Chương 5: Tại Sao Lại Như Vậy?

359 18 5
                                    

12 giờ đêm, Team ngồi cuộn mình trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Tiếng đồng hồ tick tack nổi trội giữa màn đêm im ắng. Team không cảm thấy buồn ngủ, bởi lẽ lòng cậu lúc này vừa nặng nề vừa rối rắm...

Team căn bản không thể hiểu...những hành động, lời nói, ánh mắt của người kia là thật hay là giả. Là vì thích cậu nên mới quan tâm như vậy hay đối với ai cũng như thế?

Team thay đổi thật rồi, chính bản thân cậu cũng nhận ra điều đó. Team của trước kia căn bản là một người rất thích cười, tuy đôi khi ăn nói như thằng thiếu đấm nhưng cậu luôn luôn vui vẻ. Vốn dĩ là một tên nhóc khóc không quá ba phút, buồn không quá ba giây.

Nhưng bây giờ, Team Teerayusiri Yothin vì một chuyện cỏn con mà lúc cười lúc khóc, đang vui vẻ như hề nghe đến tên người kia liền trở mặt buồn bã.

Team dùng tay cào mạnh vào chân đến ứa cả máu, nổi giận đùng đùng. Hà cớ gì phải đau khổ bi lụy như thiếu nữ nhà lành mất chồng thế kia? Nghĩ đến đây, cậu chỉ muốn bóp chết tên tóc vàng kia cho bỏ mẹ=))).

"Super Idol de xiàoróng dou méi ni...🎶"

Pharm vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bỏ ngang cuốn sách đang đọc dở mà bắt máy.

"Alo p'Dean..."

Người ở đầu dây bên kia nở ra nụ cười trầm ấm, ôn nhu hỏi:

- Alo, Pharm ngủ chưa đó?

- ...Dạ chưa ạ, em định đọc xong cuốn sách rồi mới đi ngủ.

- Chăm chỉ ghê nhaaaa (simp trúa)

Nghe được lời cảm thán của người yêu, Pharm tít mắt cười, hỏi:

- Nhưng p'Dean điện cho em có chuyện gì không ạ?

- À...có. Lần trước Pharm có kể anh việc thằng Team khóc rồi hỏi anh xem có liên quan gì đến thằng Win không ấy...

- Đúng rồi ạ! Hôm đó cậu ấy ở hồ bơi đến khuya, cứ khóc mãi nhưng hỏi gì cũng không trả lời. P'Dean biết được gì rồi ạ?

Người kia đanh giọng, bắt đầu trở nên nghiêm túc, đáp:

- Anh không chắc, nhưng có lẽ là do...

_______________

🥺hmu có rời rạc, lủnk củnk thì mấy bạn cứ cmt để mình sửa nhaaa

[ WinTeam ] Day Dưa Không Dứt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ