It Takes Two

1.1K 119 16
                                    

Khói thuốc bám trong không khí như sương mù, một loại sương có màu xanh lam và có mùi như cam thảo. Các học sinh ho sặc sụa khi họ chui ra từ dưới những gầm bàn và những chiếc ghế dài mà họ đã trốn vào sau tiếng hét cảnh báo đầu tiên trước khi cái vạc nổ tung.

"Harry! Harry! Cậu không sao chứ?" Hermione gọi, bị vấp chân và tiến thẳng tới trung tâm của căn phòng.

"Draco! Tên ngớ ngẩn kia tốt nhất là chưa giết chết cậu!" Pansy nói, sử dụng đũa phép của mình để thổi bay sương mù.

Một quả đầu với mái tóc đen rên rỉ-

"Harry?"

-và ngồi dậy, làn da tái nhợt-

Pansy hỏi, "Draco có phải cậu đấy kh-"

Dáng người cô độc đẩy mình lên, mái tóc đen nhưng không lộn xộn như thường lệ, một lọn tóc vàng ở giữa trán, làn da nhợt nhạt mềm mại với đôi mắt màu xanh lục đầy xúc cảm. Cậu ta vẫn còn vết sẹo hình tia chớp và một sự pha trộn giữa cấu trúc xương của Draco và Harry.

Slughorn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Chà. Chuyện này bất thường đây."

"Em sẽ phải đồng tình đấy," Harry-Draco nói khi nhìn xuống chính mình, giọng nói của cậu ta nghe khá giống Harry nhưng cực kỳ trang trọng. Cậu ta đang cười toe toét.

"Những người đã tham gia vào độc dược của họ thì ở lại," Slughorn nói, "Các em khác có thể về sớm. Đi gặp bà Pomfrey ngay nếu các em nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào."

Phần còn lại của lớp học được lấp đầy, gần như là một mớ hỗn độn của hàng trăm tiếng thì thầm.

"Vậy cậu là Harry? Hay cậu là Malfoy? .... Hoặc cả hai? Các cậu đang chia sẻ cơ thể?" Hermione hỏi.

Harry-Draco ngước lên khi xem xét đôi tay của mình, "Tớ là Harry. Và tôi là Draco. Phải," và cậu ta cười toe toét một lần nữa.

"Gì?" Hermione cau mày.

"Cậu có ổn không?" Pansy lo lắng hỏi, "Tất nhiên là không. Cậu đã được hợp nhất với một tên ngốc vô dụng."

"Vô dụng? Không. Tôi đã bị phân tâm bởi... bởi chính mình," Harry-Draco nói, "Tôi đang suy nghĩ về cách- huh ..." cậu ta nháy mắt nhanh trong quá trình suy tưởng.

"Cậu cảm thấy ổn không?" Ron hỏi.

Harry-Draco gật đầu.

"Và không có cảm giác muốn nôn mửa chứ?" Ron nói, trông cậu chàng khá xanh xao.

Harry-Draco nhướn mày, "Không? Tớ cảm thấy.. rất tốt ..." cậu ta cười, "không phải tốt.. thật sự thì là vượt xa tầm mong đợi. Tớ tài giỏi và thông minh, xuất sắc trên cây chổi, trông thật tuyệt vời, cảm giác như có thể làm bất cứ điều gì."

Có một tiếng cười đằng sau họ, nơi Blaise đã nán lại bên cánh cửa, "Hai người họ đang cùng nhau tạo ra một con người hài hước đấy."

"Này!" Ron phản đối.

"Ngưng ảo tưởng đi, Weasley," Blaise nói, "Cả hai người họ đều hoàn toàn là những tai họa. Có lẽ chúng ta nên để họ như thế."

It Takes Two (Drarry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ