coincidence or fate.

321 34 14
                                    

Chưa bao giờ Yoongi lại cảm thấy hối hận nhiều như thế này, anh thầm nguyền rủa cốc cà phê đen đá mình nốc cạn trong lúc ngồi sáng tác ở quán cà phê quen thuộc.

Tiếng chửi thề "chết tiệt" cứ lặp đi lặp lại vài ba lần, đều đặn, nhưng mỗi lúc người ta lại thấy sự tức tối tăng dần ngập tràn giọng điệu anh.

"Thôi được rồi, có ai ép mình phải uống đâu, là mình tự chuốc vào thân đấy còn gì. Nghĩ cũng kì cục."

Yoongi gác tay lên trán, anh không thể nào yên vị hay giữ nguyên một tư thế nằm, khi sự khó chịu cứ cộm lên nơi cuống họng anh, trong cảm giác của anh. Hai giờ sáng, và Yoongi đã chật vật được một tiếng đồng hồ rồi. Nếu bây giờ anh không đắm chìm vào một cơn mơ bất kì nào, thì rất có thể đến sáng anh sẽ phải nghe lời trách móc điên cuồng từ ông nhạc trưởng khó tính bậc nhất Việt Nam. Phải rồi, anh đâu dám quên là mình sắp có buổi luyện tập cuối, trước khi thực tình lên đường lưu diễn.

Anh có nghĩ tới chuyện thức nguyên cả đêm, nhưng anh sẽ cần rất nhiều năng lượng cho buổi tổng duyệt, mang đến một bộ não đờ đẫn nửa tỉnh nửa mơ rõ ràng không phải một sự lựa chọn đúng đắn. Anh vò mái tóc đen nhánh lần cuối (từng là màu mint, nhưng nhạc trưởng chẳng vui vẻ lắm với quả đầu sặc sỡ ấy nên cứ không ngừng dũa anh phải thay đổi.), trước khi cố gắng trấn an bản thân rằng có thể biết đâu lướt facebook lại giúp anh mỏi mắt mà thiu thiu lúc nào chẳng hay.

Nghĩ là làm, anh quơ lấy chiếc điện thoại (vốn là quà mẹ tặng năm nào), rồi bắt đầu việc của mình.

Min Yoongi, nghệ sĩ dương cầm duy nhất được chọn đi lưu diễn thế giới cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, bên cạnh 50 nhạc công xuất sắc khác. Năm nay anh mới hai nhăm chứ mấy, nên đôi khi anh thấy áp lực đè nặng quan niệm riêng của mình, thành công ở cái tuổi còn quá trẻ chẳng khiến anh hạnh phúc lắm. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Bản chất của kế sinh nhai là mặc kệ cho nó có căng thẳng, tồi tệ ra sao, mình ghét bỏ nó thế nào, một khi đã chọn, thì một người trưởng thành sẽ luôn phải cố gắng làm, chứ chưa nói đến chuyện làm cho tốt.

Anh không nhớ nổi ai là người đầu tiên bên ngoại bắt đầu cái trò dương cầm, nhưng chắc chắn là phải trước cả thời của bà anh. Mỗi lần về thăm nhà lớn, bà vẫn hay mải miết kể về tiếng tăm lẫn năng khiếu đàn ca của gia đình (chẳng dám nhớ là sự lặp lại thứ bao nhiêu) bằng một giọng cường điệu, làm Yoongi chỉ muốn đánh trống lảng ngay lúc có thể. Khi bạn bè còn đang chơi đồ hàng, xem hoạt hình, thì anh đã dành cả tá thời gian để luyện đàn. Anh chẳng rõ liệu mình có thích việc đó hay không, hoặc chỉ đơn giản là một thói quen được truyền hết từ đời này sang đời khác, và rồi đến đời anh, một cách bắt buộc. Nhưng Yoongi chắc chắn là anh giỏi đàn. Ít nhất thì anh cũng giỏi đánh mấy bản nhạc cũ mèm của Tchaikovsky hơn là ngồi văn phòng đánh máy văn bản. Cái gì ăn vào trong máu rồi đều thế cả.

Yoongi nhấn tìm facebook của quán cà phê quen thuộc, một cách vô thức. Họ thường hay đăng nhiều bài tiệm cận về cà phê rất bổ ích, và cũng thường chẳng ngắn tí nào, nên anh nghĩ chúng sẽ giúp anh với cơn mất ngủ của mình.

Dự định là thế, cuối cùng tâm trí Yoongi lại hướng sang một chuyện khác. Mục đánh giá.

| Catherine đã đề xuất Tranquil Books & Coffee|

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bàn tay em bé ngón tay anh buồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ