Writer: Margalof_team

129 4 14
                                    

I/ Write là gì? Wrier gì?
- Theo cách hiểu của bản thân. Write là viết, dịch thoáng thì là viết lách. Writer là người viết hoặc nhà văn.

II/ Yếu tố cơ bản nên có của một Writer là gì?
- Kinh nghiệm viết của Hành tuy không cao nhưng đối với Hành. Là một người viết lách, để tạo ra một sản phẩm, tác phẩm hay thì điều đầu tiên họ cần đó là đặt tâm tư, cảm xúc của bản thân, hòa quyện với tác phẩm. Đặt mình vào vị trí của nhân vật, tạo nên một chiều xoáy sâu vào tâm trí người đọc.

- Viết lách thì nên tránh những lỗi sai về chính tả, ngữ pháp và đặc biệt là không teencode.

- Ngoài tôn trọng tác phẩm của bản thân, cần tôn trọng cả tác phẩm của người khác.

III/ Bạn làm Writer bao nhiêu năm rồi?
- Hành viết lách cũng được 1 năm, đầu năm lớp 5 và năm lớp 7, năm lớp 6 Hành xóa app và không còn viết nữa.

IV/ Thực hành : Đề 4_ Ngày không nắng.

Hôm nay lại là một ngày tầm thường khác. Tôi vẫn đứng đó, đứng bên ô cửa sổ mà thường ngày tôi vẫn hay đứng, ngắm nhìn phía xa xăm ngoài kia. Sau những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp, sau những đám mây che khuất cả mặt trời.

Hôm nay, tôi không còn nhìn thấy nắng hạ ấm áp gõ cửa chào ngày mới nữa. Ánh dương kia cũng không còn chạm vào nơi sâu nhất trong đáy mắt tôi..... Hôm nay có lẽ sẽ đổ mưa chăng? Tôi không biết nữa.

Tôi bước xuống bếp, nấu cho mình một bát mỳ tôm, thứ đã quá quen thuộc với đời sống sinh viên của mình. Nước mì vẫn mang màu của nắng, một chút vàng óng ánh, một chút cam ngọt ngào. Cầm chiếc đũa trên tay, tôi trầm tư một lúc, rồi khoáy nhẹ các sợi mì với nhau, chúng đảo đều tạo thành một hình xoáy nhỏ đọng lại tâm trí tôi. Một thói quen nhỏ, nó làm tôi nhớ đến một người không nên nhớ.... Tách!

Mùa đông năm đó, lạnh lẽo và vắng lặng. Con đường ngày hôm ấy dường như chỉ có tôi và em. Tuyết vẫn rơi, bông tuyết chạm đến đầu ngón tay đã biến mất, nó giống như việc tình cảm của tôi khi vừa chạm vào ước mơ của nó thì đã vụt tan, vỡ vụn như tấm gương mỏng manh bị gió đông thổi vỡ.

Tôi đứng bên lề đường, chớp mắt liền thấy em. Một thanh niên mảnh khảnh mặc một chiếc áo khoác bông dày, trên cổ là một chiếc khăn len, cari đen đỏ, đội một chiếc mũ len in màu nắng. Em quay đầu nhìn tôi mà mỉm cười.... Rõ ràng mây đã che hết nắng, thế sao trong mắt tôi, một thứ ánh sáng gì đó vừa chiếu rọi vào cuộc đời nhàm chán này?

- Chào anh, anh là Ái Tử Lạp. Học sinh năm hai, khối A3 của trường Một Cây Bốn, đúng không ạ?

Tôi mơ hồ, mê mẩn chất giọng ngọt tựa mật của em, theo bản năng mà gật đầu một cái.

- Chào ạ! Em là Lưu Tinh Vũ! Học sinh năm nhất, khối C5, cùng trường với anh đấy ạ !

- Vậy à? Rất vui được gặp em !

Tôi gặp em lần đầu như thế đấy, lần đầu được đặt chân lên vùng đất chứa hạnh phúc, nơi mà trước kia tôi chưa lần nào có cơ hội làm vậy.

Trả Test Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ