Chap2

287 34 14
                                    

Cg: nè e đi đâu đấy ( vì Mon khá quậy trong trường nên hầu như giáo viên nào cũng biết) Phụng, có chuyện gì thế?

Ki: dạ, e ko biết thưa cô ( cố thấy áy náy vì những lời mình thốt ra) mà thôi kệ a ta đi

( Đến giờ ra về thì Nơ với Thi mới hỏi Ki)

Thi: nè lúc nãy là sao?

Nơ:đúng đấy, tao thấy nó dữ quá à, đi ra còn ko thèm thưa cô

Thi: mà ổng đi đâu chẳng vào lại luôn

Ki: ổng đòi làm bạn với tao nhưng tao ko thích rồi nói là tao là lớp trưởng, ổng lưu ban mà chơi nhau cái gì

Nơ: ê mày là bạn tao thật, nhưng lần này là mày quá đáng thật luôn ấy

Thi: tao cũng thấy thế, tuy a ấy ăn chơi, ko học hỏi nên ở lại, chứ đôi khi người ta cũng có điểm tốt thì sao? Mày thật là

Ki: thì tao cũng biết là hơi quá đáng, nhưng mà lỡ rồi, thôi kệ đi

( Rồi hơn 1 tháng trôi wua, Kira và Mon vẫn như sừng với đuôi, chó với mèo, cô thì chăm chỉ học tập, nhưng a thì khác, vốn đã là cá biệt nhưng vì câu nói của Kira a lại càng tức mà quậy ko cho lớp học, giáo viên dậy thì cũng chẳng yên với a, giáo viên nào cũng chỉ mong thà a cứ ngủ trong giờ học còn hơn là thức)

Ki: nè cậu quậy đã đủ chưa?

Mon: sao nào, tui cứ thích đấy thì sao?

Ki: cậu ko thấy điểm thi đua của lớp luôn đứng cuối là vì cậu hả, đừng để 1 con sâu làm rầu cả nồi canh chứ ( cô hét to)

Mon: thì sao? Ko muốn thì chuyển lớp đi ( a nói thế thôi nhưng vì a phá như thế mục đích cũng là muốn cô để ý tới a nhìu hơn mà thôi

Ki: cậu.. Thôi được, giờ tôi hỏi cậu, có phải cậu làm thế là vì tôi trước nay có lỗi với cậu ko?

Mon...

Ki: ko trả lời có nghĩa là đúng rồi, được rồi ( cô đi lên lớp nói to xuống) Tôi là Nguyễn Ngọc Phụng lớp trưởng của 10A3 và trước đây tôi đã  đắt tội với bạn Nguyễn Hoàng Anh đây, bây giờ tại đây tôi xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi và để cho lớp được bình yên, tôi ko muốn vì tôi mà làm liên lụy đến tất cả mọi người, mong cậu nhận lời xin lỗi của tôi ( nói rồi cuối đầu xin lỗi Mon trước bao nhiu ánh mắt ngỡ ngàng vì bất ngờ)

Mon: ko phải cậu cứng đầu lắm sao? Sao dễ dàng khuất phục thế?

Ki: đây là lỗi của tôi nên cậu muốn gì ở tôi cũng đc, chỉ xin đừng làm phiền lớp mà thôi

( Mon ko nói gì mà bỏ đi ra khỏi lớp, Kira chạy theo ko may bị vấp ngã, Mon ko biết Kira bị ngã nên cứ đi tiếp và nghe mọi người la lên mới nhìn lui xem sao, thì thấy gương mặt củ Kira đầm đìa nước mắt và vẫn đang hướng theo a)

Thi: nè bà có sao ko?

Ki: tui ko sao

Thi: đứng dậy vào lớp đi, cậu ko khuyên được cậu ta đâu

Ki: á ( ki đã bị trật khớp chân ko đứng được)

Nơ: có lẻ bà ấy ko đi được rồi, đưa tôi cõng bà lên phòng y tế ( quỳ xuống để cô ngồi lên lưng)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐƠN GIẢN LÀ CHỈ VÌ YÊU (Truyện ngắn Monki)Where stories live. Discover now