Phần 1

1 0 0
                                    

-Tiểu Thiên, chờ đã đợi tao với nào. Cái con này ăn gì mà chạy nhanh thế chứ?

-Mày còn không mau chạy nhanh, chẳng lẽ đợi ông cảnh sát kia bắt thế có mà tiêu à. Lẹ cái chân lên nào.

Trong con đường nhỏ, hai cô gái đang cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, theo sau là người đàn ông trong trang phục cảnh sát. Cuộc rượt đuổi cứ kéo dài mãi cho đến khi hai cô nhanh chân bay vào con hẻm nhỏ cắt đuôi người đàn ông kia. Cả hai người dừng lại, thở hồng hộc, ai cũng lấm tấm mồ hôi. Cô gái tóc ngắn lên tiếng

-May quá, lần sau mày đừng rủ tao đi nữa đấy. Nếu bị tóm rồi báo lại cho trường thì 2 chúng ta coi như xong.

-Mày sợ gì chứ? Hiếm khi tao mới đi nên mới rủ theo mày cho vui. Chẳng phải cũng cắt đuôi được ông bác kia rồi sao, lo cái gì. Còn nữa, nếu có chuyện gì thì chẳng phải có bố tao bảo kê sao

-Thôi đi cô nương, mày có bố bảo kê chứ tao làm gì có. Nên yên phận cho đến khi thi Đại học đã.

-Ai da, mày lo gì chứ? Tao và mày chơi với nhau cũng lâu rồi. Bố tao cũng xem mày như con gái. Yên tâm, cứ chơi thoải mái, có bố tao chống lưng.

Cô gái tóc dài nhanh miệng đáp, miệng nhe răng cười.

-Đến khi nào mày ngoan hơn chút nhỉ? Tao nói lần cuối đấy, tập trung rèn luyện đi đừng chơi nữa. Huống hồ chúng ta lại đang học ngành an ninh. Nếu chuyện chúng ta bị cảnh sát đuổi bắt chẳng phải sẽ làm trò cười sao? Hôm nay coi như lần cuối mày đi tới club đi. Giờ chúng ta về.

-Chán thế nhỉ.

Hai người nhanh chóng ra khỏi con hẻm, tới ngã rẽ tiếp theo thì chợt khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Trước mắt 2 cô cảnh một người con trai đang bị đánh túi bụi, máu me be bét. Một tên còn lôi dao ra đâm vào tay người con trai kia, anh ta gào lên đến nỗi dây thanh quản có thể đứt giữa chừng. Bên cạnh là người con gái đang dập đầu cầu xin hai người đàn ông lực lưỡng đừng lại gần. Hai cô khiếp hãi, nép một bên lặng lẽ đứng nhìn. Hai người đàn ông tiến đến gần đè cô gái ấy vào tường rồi bắt đầu xé áo cô, hành động chả khác gì cầm thú. Đáng sợ hơn cả là người đàn ông với bề ngoài ưa nhìn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế ghỗ lặng lẽ đưa mắt nhìn. Có thể thấy rõ anh ta là người cầm đầu đám súc sinh này. Bất kể cô gái van xin, người con trai bị đánh bầm dập, ý thức dần mất vẫn cố gắng dập đầu cầu xin thì anh ta vẫn không mảy may để ý. Ánh mắt tàn khốc nhìn hai con người đáng thương đang bị hành hạ kia như thể đây là những gì mà họ phải nhận. Quả thực rất máu lạnh!

-Tuệ An, mày thử nghĩ xem ở đây lấy đâu ra ghế cho anh ta ngồi thế nhỉ?

-Suỵt! Cái con này, giờ mà mày còn hỏi à? Mau nghĩ cách đi qua chỗ này mà không bị phát hiện rồi gọi cảnh sát tới đi.

-Từ từ để tao nghĩ cách nào.

Tiểu Thiên lặng lẽ quan sát người đàn ông kia, bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người kia. Sống lưng bỗng ớn lạnh. "Anh ta không phải đang nhìn mình đấy chứ. Chẳng lẽ hai đứa mình bị phát hiện rồi sao?" Cô lặng người nhìn lại thật kĩ. Lần này cô có thể chắc chắn rằng anh ta đang nhìn cô. Thậm chí anh ta còn biết cô đang sợ hãi khi biết bị anh ta nhìn thấy. Khóe miệng khẽ nhếch lên trông vô cùng nham hiểm.

-Hỏng rồi, Tuệ An tao đếm đến ba thì hai đứa cắm đầu chạy ra ngoài nhé.

Tuệ An suýt hét lên

-Mày điên rồi à, bọn kia phát hiện thì hai chúng ta xong đời đấy.

-Chẳng lẽ mày định xông vào đánh đám người kia làm cường đại mỹ nhân sao? Mày biết chúng ta chỉ là sinh viên mà. Có trải qua huấn luyện nhưng với bọn đô con này thì nhằm nhò gì.

-Ý tao không phải thế. Nhưng mà...mà...

-Trước sau gì chả bị phát hiện, liều một phen đi. Mày thấy người đàn ông kia không?

Cô đưa mắt khẽ hướng về người đàn ông kia

-Anh ta nhìn thấy tao rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, tao đếm xong nhớ chạy. Một...! Hai..! Ba...!

Lời vừa dứt, Tiểu Thiên nắm lấy tay Tuệ An rồi kéo cô cùng chạy. Hai cô cắm đầu cắm cổ chạy nhanh qua chỗ kia. Bọn kia đang chuẩn bị làm chuyện đồi bại với cô gái thì nhận ra có người liền quay lại rít lên một tiếng.

-Chết tiệt! Có hai con nhãi nhìn thấy rồi. Mau đuổi theo.

Cả đám định chạy theo thì tiếng nói âm trầm vang lên

- Khỏi cần, bọn mày cứ tiếp tục, hai con nhóc kia không dám làm gì đâu. Vẻ mặt sự hãi thế kia mà. 

Người lên tiếng không ai khác chính là anh ta. Con người vô tính lúc nãy. 

Về phần đôi bạn, hai cô cắm đầu chạy một mạch ra đường lớn. Ai nấy đều kinh sợ, riêng phần Tiểu Thiên cô không dám báo cho cảnh sát. Cầm tay cô bạn chạy một mạch về ký túc xá. Tối hôm đó, cô trằn trọc đến nỗi không ngủ được. Nhớ lại ánh mắt lãnh khốc lúc người đàn ông đó nhìn mình không khỏi khiến cô rùng mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiểu Thiên!Where stories live. Discover now