gã mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt buồn trĩu nặng liếc qua chiếc gối trắng trống bên cạnh. căn phòng giờ thật cô đơn, thật tĩnh lặng.
gã mệt mỏi bước ra phía ban công, dang tay đón ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm.
chào buổi sáng, jin sii
kí ức chợt ùa về hiện lên giọng nói thanh thoát mà dịu dàng, giọng nói mà gã đã từng ghét bỏ. kim sojung chính là con của bạn thân bố gã, vốn dĩ lúc đầu gã và em chưa từng nói chuyện gì với nhau. nhưng từ khi em đủ mười tám, gã bị ép buộc phải chung sống cùng em. điều này chính là điều bất công nhất cuộc đời gã, gã đã phải từ bỏ kim hejin, cô bạn gái mà gã yêu thương.
ngày ngày gã ra khách sạn ngủ còn em một mình nằm ở nhà, gã biết em buồn nhưng gã mặc kệ. vốn dĩ gã chẳng hề yêu em, không yêu tốt nhất không liên quan đến nhau.
chuyện kéo dài đến năm tháng cho đến khi bố mẹ hai bên đến nhà để ăn cơm, đương nhiên gã bị gọi về và ăn mắng trận tơi bời. gã gượng ép bản thân mình, gượng ép tâm trí mình, cố gắng nằm chung một chiếc giường cùng em. gã cố gắng thốt ra " chúc em ngủ ngon " rồi nửa đêm lại mò ra ghế gỗ ngoài phòng mà ngủ, buổi sáng lại mò vào vờ như mình ở đó cả đêm qua.
gã biết chẳng sớm thì muộn em cũng phát hiện ra và đúng vậy, nửa đêm em ra chỗ gã ngủ, đứng đó nhìn gã khóc. gã biết em khóc, nhưng gã mặc kệ, trùm chăn lên đầu mà ngủ tiếp. lúc đó, tiếng khóc dừng hẳn, mọi thứ tĩnh lặng và gã không còn nghe thấy gì nữa.
gã thấy bất an, thấy không ổn gã chạy vội vô xem. cửa ban công mở còn em thì không thấy đâu, gã tái mặt, rụt rè ngó xuống. gã thấy sojung, gã thấy sợi dây, gã thấy sojung đang giãy giụa và gã thấy em mỉm cười nhìn gã.
nụ cười đó ám ảnh gã hằng đêm, ám ảnh ngày này qua tháng khác. gã thấy thiếu vắng một hình bóng, một mùi hương.
con tim gã cảm thấy thật trống trải
nếu giờ gã kịp nhận ra rằng đã có chút cảm tình với em thì có lẽ cũng đã quá muộn, gã tự trách mình rằng đã không nhận ra cảm tình này sớm hơn. trong ngày đám tang của sojung, gã nâng niu từng chiếc váy, từng bộ quần áo của em. tuy đã trải qua công trình làm sạch và làm khô, quần áo của em vẫn đậm chất mùi hoa nhài, mùi mà gã đã từng ghét bỏ.
gã đưa từng đồ của em vào chiếc hộp cát tông to, những thứ em từng dùng gã đều cho vào hết. duy nhất một thứ gã không cho đó chính là sợi dây thừng mà em thắt cổ, nói sao đây nhưng gã không muốn em nhìn lại món đồ này một lần nữa.
ngày gã đưa tang em có lẽ là ngày mà gã thấy đau khổ nhất, đau hơn ngày mà gã luyến tiếc chia tay cô bạn gái cũ. gã mệt mỏi bước vô nhà, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều, đôi chân rụng rời vì đã đứng quá lâu.
anh về rồi à, chào mừng anh
gã bất chợt khóc, chưa bao giờ gã nghĩ mình lại yếu đuối như vậy.
ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớt đùng đùng rạch ngang một bầu trời đêm, có lẽ ông trời đang trừng phạt gã thay cho kim sojung.