Phần 1: Anh Là Đồ Tồi

904 55 0
                                    

''Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay!''

Những giọt mồ hôi tuôn ướt đẫm màu áo trắng của bảy chàng trai, nhưng vẫn không thể khiến cho họ mất đi nụ cười hạnh phúc và nhiệt huyết trên môi.

Nhưng khi kết thúc, mọi thứ lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh và bình lặng của nó.

Không còn ánh đèn sân khấu hào nhoáng, không còn những tiếng la hét cuồng nhiệt, chỉ còn lại những người anh em cùng nhau ra về trong sự mệt mỏi rã rời.

Jungkook ngồi hàng ghế sau, đờ đẫn nhìn về phía Taehyung, người đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ với vẻ hưng phấn.

Anh ấy không thấy mệt sao?

Chiếc xe chạy về khu chung cư quen thuộc, nơi ở của nhóm nhạc đình đám BTS, cũng là Nhà của Jungkook.

Cậu yêu nơi này, vì ở đó có những người anh trai luôn ở bên cậu.

Và nơi đó có anh, Taehyung.

Trở về chung cư với tình trạng mệt lả người nhưng vẫn còn dư âm của sự cuồng nhiệt, nên những người anh em quyết định sẽ quây quần bên nhau để ăn khuya và trò chuyện.

Jimin, người bằng tuổi Taehyung, đang rất phấn khích lảm nhảm về ngày hôm nay tuyệt vời ra sao, làm bầu không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nhưng Taehyung dường như phải đi đâu đó, anh bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng bảnh tỏn, tóc vuốt keo, khuôn mặt đầy thu hút với đôi mắt nâu đen sâu thẳm, môi khẽ nhếch nụ cười của một kẻ cà lơ phất phơ, không vướng bận chút buồn phiền.

Ánh mắt của Jungkook hướng về phía Taehyung, anh còn muốn đi đâu?

''Xin lỗi nha! Em có hẹn với bạn rồi, không ăn khuya với mọi người được'' Taehyung tỏ vẻ có lỗi.

Lúc này, Namjoon đang nói nhanh như bắn rap cũng phải dừng lại trừng mắt với Taehyung,

''Anh em đang ngồi ăn uống với nhau mà chú còn muốn đi đánh lẻ nữa hả? Lần thứ mấy rồi?''

Taehyung để mặc Namjoon phàn nàn, anh vẫn cứ làm theo ý mình thôi.

Lớn hết rồi, anh biết phải làm thế nào mà. Chơi bời nhưng vẫn chú ý sức khỏe đấy thôi.

Bước qua hai con người đang cười đùa trên bàn ăn, anh đi tới sờ vào mái tóc ngắn mềm mượt của cậu,

''Jungkook, anh đi gặp bạn một lát, em cứ ngủ trước đi nhé, khỏi chờ anh''

Yên lặng nhìn bàn tay đang đặt trên tóc mình, cậu khẽ thở dài đáp lời,

''Anh nhớ về sớm''

Nói rồi cậu mặc kệ không thèm để ý đến anh nữa, muốn làm sao đó thì làm.

Con người này lúc nào cũng như vậy, luôn khiến cậu phải hụt hẫng và lo lắng.

Taehyung nhíu mày, anh vươn tay muốn kéo cậu ôm vào lòng, tiện thể trêu chọc một phen, nhưng cậu lại tránh né vòng tay của anh.

Cả nhóm vui đùa dùng bữa với nhau, nhưng trong lòng ai cũng khó chịu vì thiếu đi một thành viên. Họ nhanh chóng ăn xong bữa khuya rồi ai cũng về phòng nấy, nhưng trừ một người mãi vẫn không thể ngủ được.

[VKook] Stay With Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ