Chap 10

322 32 4
                                    

Sau một buổi trưa chuẩn bị kĩ càng cho kế hoạch, chưa kịp đi ngủ thì đã đến chiều rồi. Công nhận hôm nay trời nóng thật sự!! Vừa buồn ngủ còn nắng nóng nữa, Kanae và Shinobu cố gắng tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần đi xem xong cái đám sắp chết ấy rồi sẽ được ngủ một giấc dài.... Đứng dưới mái hiên được che thêm những chiếc ô lớn, Kanao cùng hai người chị của mình nheo mắt nhìn ra phía xa xa, giữa cái nắng chói chang của buổi chiều mùa hạ, đám lính gác công đang luyện tập cùng đoàn chiến binh hùng hậu dưới sự chỉ dẫn buổi tập của tướng quân Yoriichi. Và Kanao may mắn rằng không cảm thấy buồn ngủ như hai bà chị này để còn quan sát tình hình. Có lẽ vì hôm nay có tam đại công chúa của vương quốc láng giềng quan sát luyện tập, nên hôm nay mọi người có vẻ phải chăm chỉ hơn. Đến gần chiều tối, Kanae và Shinobu do ngủ gật quá nhiều nên cả ba người đều phải đi về phòng. Kanao cũng quá mệt mỏi luôn, có cả Aoi theo cạnh, được Aoi quạt cho, được Aoi rót nước mời,..v..v.. nhưng vẫn còn nóng chán..!! Còn cô nữ tì kia cũng đi theo nhưng như lạc trôi giữa đời, cái gì Aoi cũng làm hết thế thì còn biết làm việc gì nữa... nói chung là.., tất cả tình hình và công việc còn lại chỉ trông cậy vào Zenitsu nữa thôi..!!
Đám lính gác cổng thành ngồi nghỉ trong một căn phòng nhỏ, xung quanh có bàn ghế và những bao bì lớn mang chút bụi bặm, có lẽ là đựng lương thực gì đấy. Hiện tại thì thời cơ đã tới, chúng tập luyện cùng tướng quân cả buổi chiều, mệt lử cả người, nay còn chưa được uống nước, chắc hẳn là khát lắm đấy. Vì thế, Zenitsu sẽ đi ngang qua căn phòng cánh cửa đóng hờ ấy cho bọn chúng thấy, sau đó sẽ mang nước cho chúng. Kế hoạch này hợp lí thật sự nha!! Và bọn chúng khi chết rồi sẽ không thể lên án được ai nữa. Lúc ấy, thù đã trả, Zenitsu và Aoi sẽ có thể về làng chôn cất cho người dân được yên nghỉ...
Đúng như những gì Shinobu-san đã nói, bọn lính gọi anh vào, và với chất giọng ồm ồm hống hách đáng sợ nhằm dọa nạt người nghe, chúng sai anh mang nước cho để uống. Zenitsu sợ hãi đi ra khỏi phòng, anh có linh cảm không lành về chuyện này. Đôi tay run run bê cái đĩa đựng ấm và cốc nước, vừa đi Zenitsu vừa sợ hãi... Vào lại căn phòng tối tối đáng sợ ấy, Zenitsu đặt từng chiếc cốc xuống mặt bàn có chút bụi bẩn, tay run lên nhưng vẫn phải rót thứ nước đã pha độc tử đằng ra từng cốc. Chờ cho bọn chúng ai cũng uống được một ngụm nước lớn rồi, anh lại sợ hãi ra ngoài...
Đêm đó, đám lính trúng độc lăn ra chết trong đau đớn mà không kêu được một tiếng nào, cơ thể tím tái rồi phân hủy ra, ruồi nhặng bay quanh, kinh tởm vô cùng...
Nơi góc phòng, một người ngồi ôm đầu, cơ thể run lên trước sự kinh dị này...
Loại độc này thật kì lạ, thật đáng sợ...
..............
Tờ mờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc, Aoi và Zenitsu được Kanao lôi đi thăm mấy anh lính hôm qua... Quay lại căn phòng ấy, nhìn qua khe cửa mở hờ, Zenitsu kinh ngạc khi thấy những cái xác chỉ còn lại chút thịt bám vào bộ xương đang gần như mục nát, Aoi thấy Zenitsu sau khi nhìn vào bị kích động không nói nên lời cũng không dám nhìn vào nữa... Aoi nàng sợ gặp ác mộng lắm nha!!
Kanao thì vẫn cười tươi hớn hở đưa hai người bạn mới quen của mình về lại phòng. Zenitsu thì mặt ngập nước mắt, tay che miệng vẫn còn chưa thể tin được điều mình vừa thấy. Aoi thì lo lắng nhìn Zenitsu, không biết bọn chúng bị như thế nào mà Zenitsu lại bị như thế. Mà thôi đi!! Chỉ là trúng độc rồi chết cả đám thôi mà!! Có gì đâu chứ!! Kiểu gì cũng đáng, chỉ là do bọn chúng đã giết mọi người trong làng thôi!! Quả báo đấy!! Nghiệp quật cả đấy!!!
Aoi sau một lúc vừa đi vừa nghĩ bọn chúng đáng đời thì đã về lại phòng luôn rồi, sắp xếp lại chăn nệm cho gọn, Aoi và Zenitsu ngồi chờ cùng Kanao cho đến khi bình minh lên. Buổi tối và tờ mờ sáng ở đây rất lạnh, đi đường xa bất tiện lắm, vẫn là chờ cho đến khi nắng ấm rồi đi thì hơn. Mặt trời lên dần, cả ba chạy sang căn phòng rộng hơn - phòng chung của Kanae và Shinobu để Aoi và Zenitsu tạm biệt hai người họ, cảm ơn rồi hứa sau này nếu có thể sẽ cố gắng làm việc gì đó đền đáp cho hai chị..v..v.. Rồi Zenitsu chạy ra cổng hoàng cung chờ trước, bởi Aoi bị giữ lại nói chuyện riêng gì đấy với ba chị em nhà kia. Lời tạm biệt vừa dứt, cả bốn người con gái đều giật mình sững sờ trong căn phòng rộng lớn vì nghe thấy tiếng la thất thanh của một ai đó...
"Đây rồi!!! Chính là tên nhóc này!! Mau bắt nó nhanh lên!! Chắc chắn là nó định chạy trốn rồi!!!"
.
.
.
.
.
.
Có ai hóng chap mới không??
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

[Tanzen] Cuộc sống hạnh phúc trong cuộc đời chông gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ