8:00 am biệt thự Hắc Long tại Đài Loan
Nó ôm nón bảo hiểm từ trên lầu đi xuống trong con mắt ngỡ ngàng của ông quản gia, hai cô người hầu và thằng chồng của nó. Có phải hôm nay tận thế rồi nên nó mới thức sớm thế không?
- Em đi đâu sớm vậy? - hắn hỏi.
Nó ngồi xuống mang giày vào chân, nó nhìn hắn- Em đi gặp một người bạn!
- Bạn hả? Trai hay gái? Cho anh đi với được không? - hắn lập tức nhỏm dậy, một mực đòi theo y như con nít.
Nó thở dài nhìn hắn
- Haizz! Nơ à, anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Sao lại đòi theo em?
- Anh không biết! Anh muốn đi với vợ! Anh muốn đi theo việt thi cơ! - Hắn chạy đến bên cạnh ôm lấy cái nón bảo hiểm của nó ý không muốn cho nó đi.
Nó chống hông, á khẩu không nói nên lời. Có cần con nít vậy không chứ? Mà thôi, dù sao nó cũng muốn giới thiệu hắn cho Nhất Phong biết. Nó bảo
- Thế anh thay đồ đi! Em đợi!- Yeah! Thế đợi anh tí nha! Mũ của em này..... mà thôi anh giữ cho, mắc công em bỏ anh lại nữa. Nhớ đợi anh đấy! - hắn chạy lên lầu bộ dáng như một đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi vậy.
Ông quản gia cũng lắc đầu bó tay, cậu chủ quả thật còn quá trẻ con. Trông hắn thực sự rất hợp với cái biệt danh nơ Nít.
*20 phút sau
Nó và hắn tiến vào nhà hàng, nơi mà nó đã hẹn với Nhất Phong. Hắn cứ ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui không biết nó dẫn mình đi đâu. Nó kéo tay hắn lôi vào trong
- Đi thôi! Anh nhìn gì mà thừ người ra vậy?
- Nhưng mà đi đâu?- Đi rồi khắc biết!
Cuối cùng nó cũng nhận ra chàng trai men-ly đang ngồi đọc báo trong góc. Nó ấn hắn ngồi xuống ghế rồi quay sang anh
- Chào buổi sáng, tiền bối!
Anh bỏ tờ báo xuống, trên môi đã nở sẵn nụ cười nhưng khi nhìn thấy hắn thì nụ cười ấy đơ tại chỗ
- winnner! Sao cậu ở đây?
- Anh Nhất Phong!
Cả hai bất ngờ nhìn nhau, đơ tại chỗ. Nó nhìn hai người một cách khó hiểu
- Hai người quen nhau à?
- Ừ anh biết cậu ấy! Đã có một thời gian tiếp xúc với nhau. - anh Nhất Phong nhìn nó gật đầu.Thì ra anh là người hay giúp đỡ mẹ em. Thế mà em cứ tưởng hai người chỉ là đối tác. Mà trùng hợp anh lại là bạn của việt thi nữa chứ! - hắn hớp một ngụm trà rồi cười tươi nhìn Nhất Phong.
- Em với anh Nhất Phong biết nhau hơn 2 năm rồi, nhờ học hỏi anh ấy không đấy! Lúc trước còn gặp nhau thường xuyên nhưng 1 năm trước anh ấy đột ngột sang nước ngoài, bây giờ mới được gặp. - nó thêm vào.
- Thế chắc hai người thân nhau lắm nhỉ? Đúng không? - hắn giả vờ hỏi.
- Thân rất rất thân luôn, hơn cả bạn tri kỷ. - nó nói đùa nhưng ai ngờ khiến hắn đơ trong vài giây.
- Anh nghe mẹ nhóc nói nhóc sang đây tổ chức lễ cưới mà. Cô dâu là ai thế? - anh Nhất Phong nhìn hắn cười cười.
Hắn siết nhẹ lấy bàn tay của nó rồi giơ lên
- Cô dâu của em nè! Hihi....
Nụ cười trên môi nhất Phong một lần nữa đơ tại chỗ. Anh cười gượng nhìn nó
- Thật sao?
- Vâng ạ! - nó đáp.
Hai từ "vâng ạ" nghe thì nhẹ nhàng nhưng cứ như là hàng chục nhát dao cứa vào tim anh vậy. Anh nhìn nó, trong lòng bỗng dấy lên một điều vô cùng khó chịu. Nhìn nhẫn cưới trên tay của hai đứa nhóc anh biết là chúng không nói dối. Hèn gì thời gian này trông nó vui vẻ hơn hẳn. Anh cũng không ngờ nó chính là con dâu của tập đoàn Hắc Long.
- Hai đứa...... hạnh phúc nhé! - anh lại nở nụ cười gượng gạo.
- Dạ vâng. Cám ơn anh!
Hắn nhìn nó cười tươi rồi quay sang nhìn Nhất Phong. Phải! Anh đang buồn đấy thì sao? Nhìn người con gái mình yêu thương suốt 2 năm làm vợ người khác thì ai mà vui nổi cơ chứ. Có lẽ lúc trước anh không biết trân trọng cơ hội nên bây giờ anh mất nó. Ừ thì anh đành chịu thôi.
Có thể nhìn nó cười thì anh đã yên tâm lắm rồi. Với lại trông nó và nơ rất xứng đôi. Anh tin cậu nhóc này có thể làm tan tảng băng trong tâm hồn của nó. Sự lạnh lùng tồn tại từ khi mới được sinh ra. Anh biết bản thân đang đau nhưng anh nhất quyết không thể hiện ra vì anh muốn nhìn nó hạnh phúc. Anh không muốn nó phải khó xử.
Hắn nhìn anh rồi cất tiếng hỏi
- Anh à! Dạo này mẹ em có ổn không?
- À..... nói chung cũng không ổn cho lắm..... - anh ngập ngừng.
- Sao? Có chuyện gì à? Anh nói em nghe đi! - hắn khẩn trương nhìn Nhất Phong.
- Những cận vệ trung thành xung quanh mẹ em đều bị thủ tiêu cả rồi. Hình như đã là ba người và đứng sau mỗi vụ việc đều có bàn tay của Bang Chủ Bang Kirin.
- Cái gì?
Hắn ngạc nhiên, vừa bất ngờ vừa lấy làm tức giận. Gương mặt hắn thay đổi 361 độ làm nó khá ngạc nhiên. Ra dáng người lớn hẳn nha.
- Anh có liên lạc với mẹ em không? Mẹ em có cần giúp đỡ không?
- Anh mới về nước hôm qua nên chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào. Chắc mẹ em sẽ sớm thông báo thôi! - hai tay Nhất Phong đan lại.
"Reng.....reng"
Vừa dứt lời thì điện thoại Nhất Phong đổ chuông. Là số của mẹ hắn, anh lập tức nhấc máy
- Alô Nhất Phong đây!
- Cậu nghe cho rõ những gì tôi nói đây lập tức..........
Bỗng có một vệt sáng hằn lên trên giữa trán của anh. Nó và hắn ngồi đối diện nên nhìn thấy rất rõ. Hắn nhìn qua sân thượng tòa nhà đối diện, quả thật có một họng súng bắn tỉa đang hướng về anh.
- CẨN THẬN!
Nó hét lên rồi nhào đến ôm chầm lấy anh ngã xuống đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/215293286-288-k745475.jpg)
YOU ARE READING
(P336 CHUYỂN VER)THINO CÔ VỢ NỮ QUÁI CỦA THIẾU BANG CHỦ TRẺ CON
Humormình sẽ chuyển vẻ một bộ hắc bang mọi người ủng hộ nhá