Chương 2:

6.1K 165 5
                                    


  "Mày gan nha con, không sợ ông bà già thịt à?"

Ngọc Linh cầm ly rượu cười, nhìn sang Thảo Anh với trạng thái bắt đầu say.   Cả hai đang ở quán rượu mới khai trương, cao cao tại thượng tại quầy Vip.

"Tao mà phải sợ? Mày sợ thì có!!"

Thảo Anh bốp lại, nhìn một loạt các nhân viên nữ đang ăn mặc mát mẻ bằng ánh mắt sáng rực thèm khát.  Hai người họ đi bar hay club không phải lần đầu nhưng chưa một lần nào như hôm nay. Đó là đi thử cảm giác quan hệ.

"Tao thì chơi với trai chắc rồi, nhưng mấy thằng đây còm quá!" Ngọc Linh là tay cua trai khét lẹt, ngó nghiêng xung quanh rồi bĩu môi. Bổn tiểu thư xinh đẹp như cô phải chơi trai bao hạng sang mới thỏa, ít ra sinh lực không tốt nhưng mà cái mã phải đẹp, chứ không lúc chơi có mà che mặt à????

"Ừm, mày tiêu chuẩn cao, tao chỉ cần hợp ý tao là được"

Thảo Anh có hơi men liền bỏ bạn ở quầy Vip với mấy chàng trai đang bu vào tán tỉnh mà đi tìm quản lý quán. Ông quản lý thấy một người cao ráo với bộ vest trên người ngỡ tưởng con trai liền tiếp chuyện

"A chào anh, tôi giúp gì được???"

Quản Lý nhìn cô ăn mặc sang trọng liền đon đả.

"Tìm cho tôi một cô gái, nhìn ngoan hiền chút!!"

Quản lý nghe vậy liền chạy đi, Thảo Anh còn được người của ông ta đưa đến tận phòng chờ người đến săn sóc. Sở dĩ cô muốn người ngoan hiền để áp dưới thân vì những người như vậy thường ít khi bu lại tìm cô mỗi lần cô tới quán, với lại không như bọn người khác mê tiền.

"Nghe này, mày làm gì thì làm nếu mang thai tao không đảm bảo đâu nha"

Nhớ lại lời Ngọc Linh dặn, Thảo Anh suy nghĩ cũng có chút đúng, nếu để người ngoài biết thì chết bởi ngoài bố mẹ cô và Ngọc Linh bạn thân cô thì không ai biết cô là người song tính cả.


"Ông chủ, tôi không muốn làm việc đó!!"

"Cô sợ gì chứ chỉ tiếp rượu thôi mà"

Nghe tiếng ông quản lý với tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên ngoài cửa rồi một cô gái bất lực bị đẩy vào phòng, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài. Thảo Anh đang nằm vu vơ nghịch điện thoại trên giường lớn liền ngẩng đầu dậy.

Một cô gái xinh đẹp với bộ đồ khá kín đáo, nhưng sao trông cô ấy cứ gầy gò xanh xao thế nhỉ????

"Chào, tôi là Thảo Anh"

Lên tiếng chào hỏi, cô liền cởi bỏ áo khoác lẫn áo sơ mi, chỉ còn độc một cái áo thun bên trong cơ thể săn chắc. Cô nhìn cô gái kia có chút nóng vội, đúng là hàng hiếm, trông lúng túng vậy chắc chưa quan hệ bao giờ

"À chào anh..." Thu Hiền không dám nhìn cô mà lên tiếng, cô vì bất đắc dĩ mới phải xin làm ở đây, tại lần trước cô làm ở quán ăn từ chối một tên nhiều tiền nên bị  đuổi việc, xin đâu cũng không được, mà Thu Hiền cần tiền trang trải học tập nên mới phải làm ở đây. Ai dè cứ tưởng như lời ông quản lý hứa là bưng bê cho khách ngoài quán thôi chứ đâu phải phục vụ riêng như thế này.

"Ừm...", đứng dậy khỏi giường, cô liền tiến tới bên Thu Hiền, "lát gắng phục vụ tốt, tôi liền thưởng cho em"

"Dạ anh khéo đùa, chỉ là rót và pha chế đồ uống, tôi nghĩ không cần phải như vậy ạ"

Nghe nàng nói, cô liền đoán ngay tên quản lý chưa nói cho nàng biết cần làm gì rồi. Cười khẩy, cô bế xốc nàng lên thả xuống giường khiến nàng hoảng sợ định chạy trốn

"Quý khách, tôi... tôi...." nàng lắp bắp định trèo xuống giường nhưng bị cô túm lại khóa chặt dưới thân

"Việc của em là phục vụ tôi cho tốt, không phải sao???" Thảo Anh vuốt ve má nàng rồi dí sát mặt vào mặt nàng rồi nói

"Xin anh, làm ơn... tôi chỉ có trách nhiệm..."

"Nào, em đừng ngây thơ vậy, tôi thấy tội đấy!"

Thảo Anh cười, không hiểu sao mới gặp Thu Hiền mà cô thấy hứng thú, thậm chí côn thịt đã cương cứng lên rồi, cô vừa ma sát hạ bộ vào đùi non nàng vừa nhìn nàng mang đầy tính chiếm đoạt

Cô rất muốn chiếm đoạt thân thể nàng, ngay lúc này!!

Thu Hiền bắt đầu cảm thấy nhục nhã lẫn muốn bật khóc, vật cứng từ giữa hai chân cô đang đâm đùi non nàng đến phát đau. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?????

"À tôi là nữ nhân, em đừng gọi anh không thoải mái"

Cau mày trước cái nhìn sửng sốt lẫn hoảng sợ tột cùng của nàng, Thu Hiền tái hết mặt khi nghe cô nói là nữ nhân, nữ sao có bộ phận sinh dục của nam??????

Xé toạc bộ đồ nàng đang mặc trên người thành mớ rẻ rách trên sàn, Thảo Anh không nhanh không chậm dùng còng da có trong phòng khóa tay nàng lại trên thành giường, Thu Hiền yếu đuối chống trả không được chỉ biết rơi nước mắt cầu xin trong vô vọng

"Làm ơn.... xin cô... tôi..."

"Khóc to lên, giờ ai dám vào đây tôi thách đấy!!!"

Cởi phăng quần âu lẫn quần lót cô nhanh chóng tách hai chân nàng ra, vừa đe dọa vừa tìm lối vào bên trong

Chẳng dạo đầu cũng chẳng gì hết, bên trong nàng ấm nóng vô cùng, côn thịt cô nhanh chóng xâm nhập rồi thúc mạnh

"Ô ưm... không.... làm ơn.. ô .."

Nàng rên lên khi thứ thô to kia tiến vào không khoan nhượng, run rẩy để nước tình xối ra hai bên đùi. Thậm chí tấm màng trinh tiết cũng đã bị phá hủy để cho máu hòa lẫn với mật dịch

"Chặt thật, thả lỏng nào"

Nhìn xuống nơi hai người giao hợp, Thảo Anh vỗ nhẹ vào mông nàng ra hiệu. Côn thịt cô cứ ra là ra một nửa mà vào là đâm sâu toàn bộ, cho nên tiếng "lép nhép" cứ thế phát ra ám muội

"Ô ưm... đừng.... đau quá..."

Mãi hơn một tiếng đồng hồ mà cô vẫn sung sức dù bắn ra đã mấy lần, cứ thao động khiến nàng rên rỉ trong vô vọng. Nhưng nửa chừng nhớ đến lần đầu dễ mang thai nên cô đã mang bao cao su vào, thay không biết bao nhiêu cái

"Tôi thích em đấy!!"

Bật ra câu khen thưởng, cô vừa trút tinh dịch vừa vỗ lên mông nàng đến đỏ cả một mảng. Cứ ngỡ xong nhưng cô lại tiếp tục dùng xuống cúc huyệt, vừa cho tay làm co dãn liền đút vào khiến nàng gào lên, ngất xỉu nhưng đau đớn lại gọi dậy

"Ô...ô ...đừng... rát quá... xin cô..."

"Làm ơn... ưm..."

Mặc kệ, đêm nay còn dài mà!!

_________

Tôi viết không giỏi lắm

Có gì comment ủng hộ nha
Nhiều cmt viết tiếp nè

Nữ Nhân Sở Khanh [Futanari]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ