Part 2

222 3 0
                                    

-Antue!_Taeyeon chạy lại cầm tay Baekhyun_Không được. Anh định giải quyết bằng cách này sao?_Cô liền nhìn sang tên đó ánh mắt nài nỉ_Zi Tao à, đêm nay tôi có khách rồi, hay là mai anh hẳn ghé. Tôi hứa sẽ chiều anh mà, thế được không?_Bất ngờ chiếc khăn trên người cô tụt xuống khi hai tay cô đang cố giữ Baekhyun. Cảnh tượng này khiên cô đỏ mặt khi Zi Tao cứ nhìn vào vùng nhạy cảm của cô. Baekhyun liên ôm cô vào lòng và đẩy về phía sau anh làm Zi Tao mất cả hứng. Vẫn giọng điệu trầm mặc, Zi Tao lên tiếng cho sự im lặng này

-Nể mặt cô ấy tôi sẽ tha cho cậu. Tốt nhất là đừng để tôi thấy cậu đi một mình_Liền thay đổi ánh mắt nhìn sang Taeyeon, Zi tao nói tiếp_Mai anh sẽ ghé. Em phải giữ lời đấy!

-Anh về thong thả!

-Anh đóng cửa lại đây_Dứt lời, Zi Tao liền biến mất sau cánh cửa đó. Không gian chìm vào im lặng đến ngạt thở. Nhẹ nhõm thay, Taeyeon liền nhặt chiếc chăn lên mà bước vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh con trai. Chính cô cũng không hiểu tại sao nó lại ở nhà trong khi cô nhớ đã gởi ở nhà bà ngoại trước đó không lâu mà!

Nhưng...mặc kệ đi!

Tất cả thắc mắc của cô liền biến mất, khi trước mắt cô, là tên Baekhyun đang đứng ở một góc phòng trông thật tội nghiệp, hướng ánh mắt nài nỉ đến cô như đang cầu xin tha tội điều gì

-Anh còn đứng đó làm gì? Không chịu về hả?

-Cháu tên gì?_Baekhyun như không nghe cô nói gì mà tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu bé_Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

-Cháu tên...Jong...Jongin ạ..._Cậu bé lễ phép trả lời_Cháu...25 tuổi rồi ạ...hì

-Haha..._Baekhyun bật cười thành tiếng, cậu bé có tên Jongin cũng cười theo làm tim ai đó lỡ nhịp trước nụ cười thiên thần. Tay Baekhyun xoa xoa đầu Jongin làm tóc cháu nó cứ rối lung tung. Lúc này Taeyeon bỏ đi ra ngoài. Cô muốn cho Baekhyun hiểu là cô muốn mặc đồ vào, nhưng thực chất, nếu để anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này thì sợ rằng anh sẽ cười cô mất. Thế nên cái mà người ta gọi là ba mươi sáu kế thì "chuồn" luôn là thượng sách.

-Chú đừng nghĩ cháu ngốc. Không phải cháu ngốc đâu! Cháu muốn mọi người biết chàu đủ lớn để bảo vệ mẹ cháu khỏi nguy hiểm thôi. Thật ra cháu chỉ mới 25...tháng tuổi thôi ạ_Jongin ngây thơ nói tiếp_Chú vừa cứu mẹ cháu khỏi chú Thao Thao phải không? Chú ấy đáng ghét lắm, đêm nào cũng làm cho mẹ cháu phát la ú ớ ú ớ, nghe mà cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mẹ thì bảo không được nhìn trộm nên cháu nhờ chú vậy. Chú có thể bảo chú Thao đừng làm vậy nữa được không ạ??

-Này Jongin, con không được nói tầm bậy_Taeyeon mặc một bộ đồ bộ Pucca đi vào trong_Chú Thao không phải như vậy đâu...mà anh còn đứng đó làm gì? Sao chưa về đi. Đêm nay có Jongin nên tôi sẽ không đón bất kì ai cả? Anh về đi, hẹn bữa khác vậy

-Sao cô lại dắt khách của mình về nhà khi có con nhỏ vậy? Thật mất mặt! Mà Jongin này, chú muốn ở lại đêm nay với mẹ con cháu. Chú bị ông già Nô-en đuổi...có li do nên thế có được không?

-Tât nhiên là được rồi ạ_Jongin hớn hở nhảy cẫn lên

-Khụ..._Cơn ho không hiểu là từ trên trời rơi xuống hay độn thổ chui lên mà tự nhiên Taeyeon lại đưa tay trước miệng ra hiệu sự có mặt của cô không là vô hình cho Jongin biết. Hiểu ý, cậu bé cười tít cả mắt nhìn mẹ

[Oneshot|M] | Last Christmas | Yumie. Phàm phu nhân | BaekTaeWhere stories live. Discover now