Trùng Khánh ở vùng thôn quê miền núi giữa trời đông lạnh giá những hạt tuyết theo từng cơn gió rơi trắng xóa cả một vùng, nhà nhà đều đóng chặt cửa ấm cúng quay quần bên lò sưởi .
Mẹ Tiêu dọn lên mâm cơm nhìn qua thật đạm bạc nhưng hương vị lại có vẻ rất thơm ngon .
Chợt bà nghe đâu đó trong tiếng gió tuyết gào rú ngoài kia , có tiếng của một đứa trẻ đang khóc.
Lắc lắc đầu nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, bà liền lớn tiếng gọi người nhà đến ăn cơm .
- Cha nó ơi, A Chiến mau xuống dùng cơm tối .
- Đến ngay đây.
Ông Tiêu liền đáp lời cùng cậu con trai xuống dưới nhà dùng cơm tối.
Bước chân cậu bé 6 tuổi chợt chững lại giữa bậc thang cao, cậu như đang lắng nghe thứ gì đó .
- A Chiến con chạy đi đâu vậy ?
Cậu con trai chạy nhanh ra cửa cánh cửa lớn bị mở ra gió tuyến liền theo đó mà luồn lách bay vào nhà .
Cậu bé vội chạy đến bên chiếc giỏ không biết từ đâu xuất hiện trước cửa nhà mình, trơ trọi giữ nền tuyết trắng xóa ông bà Tiêu thấy có điều lạ liền chạy theo con trai ra đến cửa .
Đến nơi đã thấy con trai mình bế trên tay một đứa bé con nhỏ từ đâu xuất hiện .
Đứa nhỏ bụ bẫm, hai mắt nhỏ ướt nước đỏ hoe, làn da trắng bệch vì giá lạnh.
- Là ai thất đức bỏ đứa nhỏ giữa trời đông thế này .
Mẹ Tiêu nhìn xung quanh, lại chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ có chiếc giỏ cùng đứa nhỏ bị bỏ rơi trước cửa nhà bà .
- A Chiến mau,mau bế bé con vào nhà mau .
Ông Tiêu chẳng suy nghĩ nhiều tuyết ngày càng lớn thế này không cần biết là con nhà ai bỏ rơi, cứ mang vào nhà trước đã.
Đứa nhỏ được Tiêu Chiến bế trên tay không còn khóc nữa, chỉ e e vài tiếng vô nghĩa.
Ông bà Tiêu vội đi đun nước ấm pha chút sữa cho bé con bị bỏ rơi này .
- A Chiến.
Để mẹ cho em uống sữa .- Oa oa oa...
Đứa bé vừa rời xa khỏi vòng tay của Tiêu Chiến lại chẳng hiểu vì sao mà khóc lớn mẹ Tiêu liền vội trả lại vị trí cũ nhóc con vậy mà liền không khóc nữa.
- A Chiến .
Đứa bé này thích con đó .Cả nhà chỉ biết nhìn bé con mà cười rộ lên đầy thú vị .
Tiêu Chiến chợt chỉ vào cổ của đứa bé lấy ra một sợi dây có kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi lên hai chữ " Nhất Bác " .
Thì ra đứa bé này tên là Nhất Bác , Tiêu Chiến liền bế tiểu Nhất Bác lên, bé con cười khúc kích vẫy vẫy hai bàn nhỏ xíu tròn tròn với tới như thể muốn ôm lấy vị ca ca đang bế bé đây.
Những ngày sau đó dù có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được cha mẹ của bé con bị bỏ rơi .
Cha mẹ Tiêu bàn với nhau giữ lại tiểu Nhất Bác xem như là nhận con nuôi, Tiêu Chiến con của hai ông bà cũng xem như có thêm một tiểu đệ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản- BJYX ] Nhất Bác ! Anh muốn gọi tên em
FanfictionAuth : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Category : Se Rating : 17 Nhất Bác ! Tên của em thật hay .... Nhất Bác ! Anh muốn được gọi tên em ... . . . Note : Họ không phải của tui , nhưng fic là của tui. Xin...