Ba giờ năm mươi chín phút, nàng có lẽ sắp về nhà. Tôi đã ngồi đây với Emily tổng cộng là mười hai giờ trong ngày. Cửa khóa, ngoài Emily thì chẳng còn ai ngồi ở đây cả.
Đúng bốn giờ, tôi nhận biết điều này một phần nhờ tiếng nhạc ngoài phố. Tôi không biết rõ tên của nó là gì, nhưng như thường lệ, nó sẽ vang lên khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Đó là tiếng nhạc báo hiệu đã tan học, tan làm.
Bốn giờ năm phút. Thoáng tiếng cửa cọt kẹt. Ồ, nàng về rồi. Tôi mừng đến chết mất.
"Cậu về rồi!"
"Miyeon? Miyeon? Cậu đâu rồi nhỉ? À, hóa ra cậu ở đây."
Nàng đi đến, ôm lấy tôi âu yếm. Tôi yên vị trong lòng nàng, vui vẻ lắng nghe nàng kể những câu chuyện cỏn con trong ngày với giọng vô cùng đáng yêu. Emily ngồi bên góc tường, nó sớm đã trưng ra bộ mặt đỏ ửng như trái cà chua vì ghen tức. Tôi biết nó ghen vì cái gì. Emily không còn được nàng ôm vào lòng âu yếm từ lâu, cũng chẳng được tắm rửa sạch sẽ. Công việc hàng ngày của nó là ngồi một góc và quan sát với dáng vẻ tức giận và bức bối ấy. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy nó thật đáng thương. Nhưng biết làm sao được khi nó quá xấu xí. Vì không được tắm rửa nên nó cứ hôi hám, mặt mũi đen xì bẩn thỉu. Quần áo mảnh chắp, mảnh vá. Tôi cũng chẳng dám đến gần, nói gì đến người ưa sạch sẽ như nàng.
Tôi thích nàng. Nàng đáng yêu, dịu dàng và ân cần. Nàng kể với tôi ti tỉ việc trên đời, có nhiều cái vốn tôi không hề biết. Nàng kể nhiều, mỗi lần kể, đôi mắt nàng rực sáng:
"Con bé đấy đáng ghét thật, tớ chỉ muốn nó chết đi cho xong."
"Tớ nên giết nó không nhỉ?"
"Nếu nó còn lén ăn thức ăn của tớ thì chắc tớ sẽ cầm dao lên và chém nó chết."
Nói xong, nàng quệt quệt mũi, cười hì hì vẻ ngốc nghếch như không biết gì. Dáng vẻ ấy giả tạo kinh khủng. Nhưng lạ thật, nó lại có thể đánh lừa người khác. Người lớn, họ đơn giản chỉ nghĩ rằng đây là lời nói ghen ghét, một đả kích của tuổi mười hai với bạn bè cùng trang lứa. Họ không biết, hoặc cố tình không bận tâm đến...
Ít nhất một trong số chúng là thật.
"AISH CÁI BỌN KHỐN NÀY! CHÚNG MÀY MAU MỞ CỬA RA!"
Là giọng của bố.
Nàng hốt hoảng, kéo tôi chạy vào ngăn tủ rồi nhanh tay đóng lại. Sáu giờ. Bố về. Dường như đó là nỗi sợ lớn nhất luôn âm ỉ trong lòng nàng. Nàng sợ bố, sợ thấy bố đánh mẹ. Hơn hết, nàng ghét nhất khi bố say rượu. Nỗi âm ỉ ấy lại bộc phát mỗi khi bố về nhà. Thực lòng, tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến Emily. Nó bị vứt vào góc phòng, đối diện với cửa ra vào. Cửa không đóng, đồng nghĩa với việc nó phải nhìn thấy hết.
Vọng vào tiếng bố chửi mắng cùng thủy tinh vỡ. Có lẽ ông ta lại đập phá đồ đạc trong nhà, và sắp đánh mẹ. Mỗi lần đánh, bố đều đợi mẹ không chịu nổi nữa mà ngất đi mới thôi. Tôi muốn biết làm thế nào để mẹ có thể chịu đựng một kẻ như vậy trong suốt nhiều năm liền?
"Vì mẹ không muốn phản kháng."
"Hả?"
"Mẹ ghét tính tình của bố. Mẹ không ghét bố. Mẹ không muốn phản kháng. Mẹ không muốn."