Ngày 16 tháng 5 năm 2019.
Thứ năm.Tầng trên cùng không phải là một lầu có các phòng như tôi đã nghĩ.
Vừa ló đầu ra khỏi mấy bậc thang bằng gạch, tôi có cảm giác như mình đã chạm vào một tấm màng, rõ ràng là hữu, nhưng không hiện.
Một tấm màng vô hình. Hoặc chỉ do tôi tưởng tượng ra thế.
Tôi bước chân ra khỏi bậc thang cuối cùng, và thứ nền đất chạm vào chân tôi cứng cáp này có màu sắc nâu ánh đẹp đẽ, mà tôi chẳng biết có lẫn với vàng hay không.
Khung cảnh ở đây chắc chắn sẽ làm tất cả ai thấy sẽ rất sốc, không loại trừ tôi.
Tôi nhớ tầng ba của nhà thầy là tầng thượng, nhưng chỗ này lạ quá.
Có một gương mặt, tương tự như một cái đầu pharaon được khắc bằng vàng, to bằng một chiếc xe ô tô được ám lên tường. Tôi tiến về phía đối diện, có một khối đá quý nhô lên, trông tròn trịa và nhẵn như chỗ ngồi ở mấy quán cà phê. Tôi không dám ngồi, tôi chỉ đứng quan sát.
Dưới chân tôi, ở góc tường có mấy chỗ bị hụt gạch. Lỗ hình vuông to bằng bàn tay, tôi nghĩ rằng khi nhìn xuống sẽ thấy tầng dưới, nếu hợp lý sẽ là vậy.
Nhưng cái tôi thấy chỉ là một mảng tối đen hun hút không rõ độ sâu.
- Cái quái gì ở đây thế này..
Khung cảnh ở đây hệt như những đền thờ cổ đại Ai Cập trong những phim phiêu lưu viễn tưởng.
Tôi mò mẫm cái điện thoại, không thấy đâu. Tôi nhớ là mình đã để trong túi áo.
Tôi đảo mắt một vòng, và dừng lại ở một cái trụ nhỏ gần cạnh. Bên trên có một quả cầu bằng vàng. Thân trụ khắc mấy dòng chữ cổ, tôi chắc là tôi đã thấy vậy một lúc. Nhưng khi vừa nghi ngờ nhìn lại, dòng chữ dần chuyển thành thứ ngôn ngữ hiện đại mà tôi có thể đọc được.
"Kẻ có duyên sẽ được cho phép tìm ra con đường dẫn đến mười chín vị thần đang ngủ say."
Trong một thoáng, có điều gì đó hấp dẫn tôi tiến lại gần và chạm vào quả cầu kia. Tay tôi sờ thân trụ, và hình như nó bị dịch chuyển một chút.
Tôi đơ ra. Tay nắm lấy trụ dần chặt hơn. Bỗng tôi vặn, trụ vàng thân vuông xới lấy mặt đất cứng như đá, rồi dần dần bay lên để lộ gốc trụ nhọn hoắc như đầu mũi khoan.
Mặc kệ tôi còn đang bàng hoàng, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tai tôi ầm ầm tiếng nghe như dây xích khổng lồ đang chuyển động, tôi không chắc lắm. Người đột nhiên mất thăng bằng, tôi ngã xuống, ôm lấy cái khối vàng hình trụ lớn đó. Tất cả mọi thứ đều di chuyển loạn xạ, cái đầu pharaon chạm khắc dính trên tường kia cũng dần tách ra. Đất, đá và vàng rơi xuống rầm rầm.
Bề mặt khối vàng tôi đang bám nhẵn đến trơn tuột, tôi cố gắng hết sức có thể để níu lấy. Nhưng mồ hôi đổ ra từ bàn tay tôi đã phản hết tất cả.
Tôi rơi ra, trượt xuống cái hố. Cái hố trông quen. Vừa nãy chỉ là một cái lỗ bằng một nắm tay, bây giờ đã to bằng một người chui lọt.
Tôi hét lên thất thanh. Tôi sợ tôi chết mất. Nhưng khoảng đen vô tận kia dần biến mất khi tôi rơi sâu hơn một chút.
Tôi bắt đầu thấy một bề mặt gạch bên dưới. Tôi nghĩ tôi sẽ nát thành đống thịt lúc rơi xuống đó.
Hoặc không. Tôi cảm giác như lưng mình như va phải một tấm lưới êm ái vậy, vô cùng nhẹ nhàng. Nền gạch vàng lõm xuống, uốn éo một lúc như thạch, rồi nhanh chóng cứng cáp, tròn trịa và nhẵn bóng trở lại như lần đầu tôi thấy.
Tôi trườn người bên trong cái lỗ áp gạch vàng tròn như ống nước. Phía trước có một ngã rẽ, và dường như nó sẽ kết thúc con đường khó chịu này. Một nơi nào đó tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh.
Tôi không còn chỗ nào để lùi, tôi quyết định tiến tới.........
________