Mùa hè tháng 6, 2019.
Giấc mơ bắt đầu với cảnh tôi cùng họ hàng bên ngoại đang ăn uống với nhau trong một chiều đầy nắng.
Sau một khoảng thời gian, tôi mới đứng phắt dậy, không hiểu tại sao, tôi bước về phía cổng nhà sau khi đã gật đầu chào với những người khác trên cái bàn cẩm thạch.
Kia rồi, cái thứ mà tôi muốn tìm. Cây hoa ở nhà đối diện. Hoa tử đằng hay anh đào tôi cũng chả biết, và chắc hẳn cũng là không phải. Tôi bước tới, nhìn ngắm những cánh hoa vươn ra một chút. Rồi tôi ngắt một chùm.
Vừa đưa tay, nhành hoa bị rứt ra. Như vô tình đè một công tắc nào đó, mà lúc nhìn lại, bóng tối đã bao trùm xung quanh.
Lúc này, xung quanh chỉ như mặt đường nhựa được bao phủ bởi một màn đêm, dày đặc, mà tôi ước đoán là một đêm khuya bình thường không trăng.
Nhưng chỉ đảo mắt một cái, màn đêm bình thường ấy đã biến thành một màu đen thực sự. Đó không còn là một màn đêm, mà là một thứ quái quỷ gì đó đang muốn dọa dẫm tôi. Và nó đã đạt được những gì nó muốn.
Tôi sợ hãi, tôi nghĩ tôi cứ trơ trơ mắt ra đấy. Mà tôi cũng không chắc lắm. Bóng tối cô đặc, đen quánh, mà tôi cảm tưởng như mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau. Vì thế, tôi có chớp mi lần nào hay không, chính tôi còn chẳng biết.
Tôi chỉ câm lặng vì sợ trong vài giây, rồi sống chết chạy thẳng về phía nhà mình. Nhưng tôi chỉ chạy khi băng qua đường. Lúc tới cổng, tôi mò mẫm trong bóng tối, tự nhủ rằng mình đã bước vào lãnh địa an toàn.
Lúc chân tôi thúc vào thềm nhà, tôi biết cánh cửa đang ở ngay trước mắt tôi. Nhưng chân tôi đột nhiên mỏi nhừ. Tôi nhấc lên một chút còn không nổi, trong khi còn bốn năm bậc thềm đang chờ tôi tiến lên, mà tôi thì chỉ biết đứng chết trân ra đấy, bất lực, và hoảng loạn.
Rồi tôi thấy nhánh hoa. Tôi vươn tay đến. Chẳng hiểu sao màn đêm dày đặc điên khùng ấy lại chừa chỗ, cho tôi thấy được cả nhánh hoa và cả bàn tay tôi đang vươn đến.
Trong bóng tối, tôi nắm lấy cánh hoa đó. Cả cơ thể rã rời tự nhiên nhẹ bẫng, rồi không biết thế lực nào đã đẩy người tôi lên trên bậc thang, như bóng bay vậy.
Trong bóng tối, tôi không thấy cái quái gì cả. Tôi chỉ cảm giác có làn hơi nào đó phà phà vào sau gáy mình. Tôi bắt đầu đập đập cánh cửa, nhưng hai chi tôi mỏi và rã rời như vừa hít đất cả ngàn lần xong. Việc kéo lớp gỗ đã khóa ra vô cùng khổ sở.
Tôi có cảm giác người đàn ông đó đang quay lại. Anh ta là thứ sinh vật gì vậy? Tôi chả thèm quan tâm, tôi chỉ quan tâm tính mạng mình đang bị đe dọa, tôi chỉ quan tâm đến sống lưng tê buốt và da gà nổi lên ngày càng nhiều. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cố gắng vào trong nhà, trong khi tôi đinh ninh rằng vào rồi thì cũng không khá khẩm hơn được gì.
Đột ngột cảm thấy áp lực dồn dập từ sau lưng mình, dạ dày tôi nóng ran, chân tôi run rẩy. Tôi hoảng sợ đến tột độ. Cánh tay mỏi nhừ của tôi bắt đầu dồn hết sức bình sinh mà tống vào cánh cửa. Dù kinh hãi, miệng tôi mím chặt, không mở ra hét lên được hay làm bất cứ điều gì. Nỗi sợ khiến việc nhấc tay lên của tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi vẫn hoảng loạn kéo rầm rập cánh cửa, như những hồi trống đang nện liên hồi trong đầu mình.
Rồi tôi kéo, cánh cửa mở toang ra. Mở khép vào bên trong. Như một trò đùa.
Như nó đã tự động hoặc bị điều khiển để mà mở ra. Như tất cả sức lực của tôi từ nãy đến giờ đều không có nghĩa lý gì. Nhưng tôi chả quan tâm. Tôi chạy vào bên trong, không có màu đen đặc quánh lúc nãy, chỉ có căn nhà vắng vẻ u ám đã tắt hết đèn lúc nửa đêm.
Áp lực từ đằng sau vẫn làm tôi không rũ đi cảm giác bị theo đuổi, và cảm giác như mình sắp bị thứ gì đó kinh khủng tóm lấy, lôi xềnh xệch đi. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài, mồ hôi hột túa ra ướt bết cả tóc.
Tôi tóm lấy tay nắm cửa phòng bà và vặn, vặn hết mức có thể vặn, và nó trơn tru. Nó không khóa như thường lệ. Tôi lách vào bên trong, khóa cửa phòng lại, quan sát kĩ người bà của mình. Bà ấy đang ngủ. Tôi nhanh chóng, nhưng cố không để lay động giữa giấc của bà, lật vách màn chắn muỗi lên và chui vào bên trong. Khi tôi lên giường, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cú nhẹ nhõm đã làm tôi sốc, vì tôi đã căng thẳng tột độ đến mức muốn chết đến nơi, trước đó. Tôi cố hớp lấy từng mảng không khí, điều hòa lại cơ thể của mình.
Chẳng còn ý thức được điều gì đã xảy ra, tôi đặt lưng xuống giường. Tư thế ôm một cái gối hình chữ u. Vừa nhắm mắt lại, tôi tỉnh giấc. Ngoài đời thật, tư thế tôi đang nằm y hệt trong giấc mơ.
_____________________