3 (H)

6.3K 378 43
                                    

Sáng sớm trời trở lạnh, những giọt sương đọng trên lá tí tách rơi xuống đất. Những tia nắng yếu ớt vượt qua tầng tầng mây rọi xuống cửa kính của những căn hộ cao cấp. Mặc dù tiết trời có hơi lạnh lẽo, nhưng vẫn là một ngày xinh đẹp với nền trời xanh thẫm.

Đóa Ân càu nhàu lăn lộn trên chiếc giường vì bị ánh nắng sáng sớm làm phiền, định bụng ngủ thêm mười phút nữa, nhưng chưa kịp nhắm mắt lại đã bị một mùi hương hấp dẫn đánh thức. Mùi hương phát ra từ nhà bếp, chắc chắn là A Bắc đang nấu bữa sáng. Sờ soạng một chút chỗ nằm kế bên theo thói quen, Đóa Ân mang tâm trạng ngọt ngào đi vào nhà bếp.

"A Bắc..." Đóa Ân vừa dụi đôi mắt vừa kêu lên khe khẽ, cho tới khi đi đến bậc cửa không khỏi khựng lại.

A Bắc của anh đang cặm cụi xào nấu gì đó, bóng lưng cao lớn vững chắc đối lập với chiếc tạp dề màu hồng phấn nhưng nhìn không hề kỳ quặc, sườn mặt anh tuấn chăm chú vào công việc trông vô cùng hấp dẫn. Theo cơ bắp khỏe mạnh đi xuống là vòng eo rắn chắc có lực, đường cong linh hoạt xinh đẹp chạy dọc từ phần eo đến cặp mông cong nẩy được bao bọc bởi chiếc underwear mỏng manh. Da thịt màu mật ong ngon miệng như được ướp thêm một lớp ánh nắng vàng nhạt sáng sớm từ cửa sổ rọi vào trông xinh đẹp đến lóa mắt. A Bắc của anh lúc nào cũng ngon miệng như vậy, nhưng hôm nay dường như vẫn có gì đó khang khác.

"Sao A Bắc hôm nay lại mặc đồ mỏng như vậy?" Đóa Ân đi tới dán thân mình vào lưng người phía trước chặt chẽ không một kẽ hở, chôn đầu vào cổ A Bắc ngửi lấy ngửi để. Vòng tay sờ chiếc áo thun mỏng tanh của người trong ngực. Chiếc áo thun cỡ thường nhưng ở trên người A Bắc lại chật ních, làm cơ bắp tay và cặp vú căng đầy đều lộ ra hết, gần như xuyên thấu nhìn không xót cái gì.

Vợ của mình ăn mặc như thế làm sao Đóa Ân có thể kiềm chế được.

A Bắc hơi giật mình vì vòng tay ôm mình đột ngột, sau lại đỏ mặt vì câu hỏi của người kia. Vốn dĩ hắn cũng không để ý lắm, nhưng vì bị Đóa Ân gần gũi sờ mó cả buổi nên hắn đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, hình như có chút sắc tình...

"Không-không có, tiện tay lấy trong tủ quần áo thôi..." A Bắc vặn nhỏ lửa, xoay người định giải thích gì đó, sợ Đóa Ân nghĩ mình là đồ lẳng lơ đê tiện, đói khát quyến rũ đàn ông. Quả nhiên...

"Cố ý ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ anh đúng không?" Đóa Ân trưng ra khuôn mặt ngây thơ thắc mắc, nhưng khóe miệng lại khe khẽ cong lên xấu xa, cơ thể dán càng sát vào người A Bắc, đũng quần hạ lưu cọ cọ khe mông hắn.

A Bắc ngại đến khuôn mặt đỏ bừng, đẩy đẩy cái người dính như bạch tuộc trên mình ra, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. A Bắc của anh từ trước đến giờ đều thẹn thùng như thế, mặc dù sắp kết hôn nhưng vẫn là dễ đỏ mặt như vậy. 

Ngày đó Đóa Ân cầu hôn, không ngoài dự đoán A Bắc sững người một lúc, sau đó hồng thấu mặt đồng ý, thật may hắn không nghĩ rằng Đóa Ân đùa giỡn, bởi vì khi ấy anh đã bày ra vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nhất cuộc đời mình. Sau đó Đóa Ân trong sự vui sướng đã một tay nhấc bổng A Bắc đem về giường lăn lộn một lúc lâu khiến người nọ quẫn bách mắng thầm "tiểu Ân ngu ngốc". Về việc kết hôn hai người sau đó đã bàn bạc lại với nhau cuối tháng này sẽ đến Đài Loan để đăng ký, hiện tại hai người đang tận hưởng cuộc sống của cặp đôi đang hẹn hò trước khi chính thức trở thành vợ chồng.

[ĐM] Vợ NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ