hoa giấy. là hoa giấy đẹp. là hoa không mùi. là hoa không vị. có vị giấy, có mùi giấy. người ta thường nói, hoa giấy vô vị. liệu có vô vị thật không? khi hoa giấy vẫn có thể tượng trưng cho lòng thương, cho lòng nhớ. hoa giấy được gấp lên bởi một con người khéo tay, hoa đẹp. hoa giấy được gấp lên bởi một con người không khéo tay, hoa méo mó.
nhưng, ý nghĩa của hoa giấy vẫn như nhau. ngoại hình là hai nhưng giá trị là một.
hoa giấy không héo cũng không tàn. nhưng lại kị nước, khác với những bông hoa màu sắc, tỏa hương thơm ngào ngạt, lớn lên bởi những giọt nước tưới ngoài kia. hoa giấy sống một mình nhưng hoa giấy không cô đơn. hoa giấy nói vậy.
hoa giấy cũng biết buồn, biết ủ rũ, biết vui, biết thở dài thườn thượt bên cửa số có nắng. vì hoa giấy được tạo ra vốn là vậy. hoa giấy là cảm xúc của con người. và hoa giấy thường được gọi là nỗi nhớ của tình yêu.
☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎☔︎
seo youngho ngồi xuống bàn, anh lấy một tờ giấy nhỏ từ hộc tủ rồi ngay ngắn gấp từng nếp. bông hoa giấy đầu tiên của ngày hôm nay. youngho tặng cho cậu một bông vào buổi sáng sớm như vậy, chắc hẳn cậu sẽ vui lắm.
hoa giấy hôm nay được gấp đẹp hơn thường ngày.
youngho cất hoa giấy vào một chiếc lọ thủy tinh. hoa giấy không cần không khí, hoa giấy chỉ nằm ở đấy và hoa giấy không thể lớn lên. nhưng số lượng hoa giấy đựng trong chiếc lọ thủy tinh này thì có.
youngho mặc cho mình một chiếc áo len cổ cao và khoác ngoài thêm chiếc áo khoác da, hôm nay thật lạnh. giữa tiết trời tháng 12, tốt nhất là nên ở nhà nhưng anh muốn đi đâu đó. anh muốn đi ngắm một chút hoa ở công viên và uống một ly cà phê nóng. youngho xỏ chân vào chiếc giày, tâm trạng hôm nay khá hơn ngày thường, chân tuột vào chiếc giày cũng nhanh hơn, không vướng víu như mọi khi. youngho chỉnh lại áo đã bị xộc xệch rồi đi ra khỏi nhà.
tuyết đã dày hơn hôm qua, youngho cảm thấy khó hơn trong việc đi lại. có lẽ xe cộ ngoài kia cũng sẽ có một chút vấn đề về giao thông. anh đứng nghĩ một lúc rồi lại đi tiếp. youngho bắt một chiếc taxi. ngồi vào ghế, youngho lại lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài cửa sổ. vụt qua trong cái chợp mắt, bỏ tít chúng tận đằng xa và rồi không thể với tới.
youngho nghĩ đến bông hoa giấy sáng nay, liệu một bông đã đủ chưa? youngho nhớ đến cậu nhiều hơn cả một bông, nhưng hôm nay anh đã gấp một bông thật đẹp, để đền bù cho việc chỉ gấp có một bông hoa giấy. jeong jaehyun đừng giận nhé.
đến nơi, youngho xuống xe sau khi đã trả tiền xe đầy đủ. trong chiếc túi nhỏ youngho đang đeo chéo trên người, có đựng một tập giấy nhỏ để gấp hoa giấy. anh sợ khi ngắm nhìn vườn hoa ở công viên, anh lại nhớ đến cậu. và đúng như vậy, anh đã nhớ cậu rất nhiều. nhớ đến mức cả tim gan quặn thắt, trong lòng bứt rứt. youngho lại kìm nén mà truyền hết nỗi nhớ vào những bông hoa giấy, dù cho nỗi nhớ chưa thể hoàn toàn đi mất nhưng còn hơn vẫn là giữ kín hết trong lòng.
giờ nhớ có được việc gì, cậu cũng chẳng còn quay lại nữa.
"hoa giấy hôm nay lạ quá jaehyun à, chúng đẹp hơn ngày thường, liệu có phải là do nỗi nhớ mà anh dành cho em đang ngày càng lớn lên không? hoa giấy trong lọ cũng sắp đầy, và đây đã là lọ thứ tư trong năm. em nhìn xem, vườn hoa ở đây vương trên mình những làn tuyết trắng, chúng vẫn đứng đây mà tỏa hương, tỏa sắc hằng ngày. tình cảm anh dành cho em không tỏa hương, tỏa sắc nhưng chúng là mãi mãi, là bất diệt. hoa thường chưa tàn là đủ nước tưới, hoa giấy chưa tàn là tình chưa phai. hôm nay sẽ chẳng phải là một bông, hai bông hay ba, bốn bông hoa giấy như mọi ngày mà là một bó hoa giấy. một bó hoa không tỏa hương, tỏa sắc nhưng cũng vương trên mình làn tuyết trắng, cũng mang vẻ đẹp hút người như những bông hoa thường kia. anh yêu em nên anh yêu cả hoa giấy, vì hoa giấy là món quà đầu tiên mà em dành tặng cho anh."
mưa tuyết rồi.
youngho cầm bó hoa giấy rồi ngắm nhìn chúng mặc cho tuyết rơi trắng phủ cả đầu. anh tủm tỉm cười rồi lại nghĩ về cậu. và nhớ về những kỉ niệm đã từ rất lâu. nhớ về cái xoa đầu, nhớ về cả những nụ hôn, nhớ về cả cái nắm tay và nhớ về nụ cười của cậu.
youngho đi ra cổng công viên rồi lại bắt một chiếc taxi. chiếc taxi đưa anh về nhà, anh bảo bác tài xế hãy đợi anh một chút, anh chạy vào phòng lấy bó hoa giấy đựng vào chiếc lọ thủy tinh. rồi cầm lọ đi ra ngoài, mở cửa vào trong taxi.
"cậu đang cầm lọ gì thế?"
bác tải xế vặn chiếc chìa khóa xe, liếc mắt qua gương chiếu hậu rồi đánh tiếng hỏi
"quà bác ạ, cháu sẽ đem tặng cho người mà cháu thương nhất."
youngho nhìn xuống chiếc lọ đang cầm trong tay rồi nhe răng cười. cứ nghĩ đến điều đấy là lòng anh lại hạnh phúc không nguôi.
bác tài xề không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu một cái. bác tài xế đạp chân ga rồi lên đường.
và chẳng mấy chốc là đến nơi, là bác tài xế thấy vậy còn youngho thì lại nghĩ rằng đợi để đến nơi này là lâu lắm. vì anh đã rất mong chờ, mà càng mong chờ thì thời gian trôi càng lâu.
youngho chào tạm biệt bác tài xế rồi đến nơi cậu.
đến nơi cậu, anh đặt lọ thủy tinh lên bệ thềm, ngay trước bức ảnh của cậu.
"trông em vẫn đẹp trai như ngày nào, quà của em đây, anh thực sự rất nhớ em. những bông hoa giấy này là bằng chứng cho điều đó, một trăm bông hoa giấy thì bằng mười nghìn nhớ thương mà anh dành cho em. jeong jaehyun, em nghe thấy lời anh nói mà phải không?"
youngho chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi, trước khi đi cũng không quên lấy tay sờ nhẹ khuôn mặt cậu trên tấm ảnh. youngho cất bước, dù chẳng muốn nhưng anh sợ ở lại, anh không thể cười thêm được nữa.
hoa giấy không nở theo mùa như những bông hoa khác mà hoa giấy nở khi lòng người cần nó, khi lòng người muốn vơi bớt đi nỗi nhớ.
seo youngho hồi trước, thường gọi jaehyun là hoa giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
쟌재johnjae ; hoa giấy
Fanfictionmỗi lần nhớ đến cậu, youngho thường gấp một bông hoa giấy.