Không đến lượt anh

173 17 0
                                    

Năm hai cao trung, Phác Xán Liệt đang thong thả trên đường về cùng đám bạn. Chợt nhìn thấy một cậu bé chắc chừng 9,10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, miệng chúm chím đỏ hồng, trông đáng yêu như một chú gà con,dễ thương vô cùng. Vội vàng dừng xe lại hô to:

" Em gì ơi!! Lớn nhanh anh đợi!!

Cậu bé hất mặt, trừng mắt vờ như không quan tâm, rồi em nó bảo gì, mọi người biết không :

"Còn lâu mới đến lượt anh!!"

Và thế là lũ bạn cười lăn cười bò. Phác Xán Liệt ái ngại, trẻ con bây giờ hung dữ như vậy sao.

*

Mười năm sau, Phác Xán Liệt 27 tuổi, giờ đây đã trở thành một người đàn ông của gia đình.

" Baba, dẫn con ra công viên chơi nha"

" Được, ta dẫn con đi"

Phác Xán Liệt cười dịu dàng, tay trong tay cùng con gái nhỏ ngồi lên xích đu trong công viên. Gần đó, từ trong hội đá banh có một cậu nhóc chạy tới, cậu nhóc có đôi mắt rất to,tai nhọn vểnh lên trông rất lém lỉnh, hí ha hí hửng chạy đến bên này hét lớn:

"Bạn gì ơi, làm người yêu tớ nhé"

"Còn lâu mới đến lượt cậu"

Phác Xán Liệt nghe thấy, không khỏi bật cười, quay lại nhìn sang con gái nhỏ đáng yêu của mình. Trẻ con thời nay so với thời trước hung dữ không kém nha. Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc thì phải. Bỗng chuông điện thoại reo lên, một người nào đó ở nhà gọi tới, vì trời đã sẩm tối vẫn chưa thấy bóng dáng 2 cha con về. Anh vội vàng bế con gái rời khỏi, thong dong trở về.

Xa xa, vừa nhìn thấy bóng người ở trước cửa, cô bé đã xà vào lòng

"Hôm nay ba lớn đưa con đi chơi hả?"

"Còn gặp một tên vô cùng đáng ghét, cậu ta cứ trêu chọc con"

"Như thế nào?"

"Cậu ta hỏi con có muốn làm ngừoi yêu của cậu ấy không. Hm...còn lâu mới đến lượt cậu ta, mặt thì lúc nào cũng cười nham nhở, tai thì to như heo"

Thấy người kia bật cười cô bé không khỏi tò mò, liền hỏi:

"Sao ba nhỏ lại cười?"

"Không có gì,tại ba nhỏ thấy cậu bé ấy đáng yêu quá ấy mà"

"Chả đáng yêu chút nào" Cô bé cao ngạo bĩu môi

"Được rồi, vào nhà rửa tay rồi ăn cơm thôi"

Cô bé gật đầu, tung tăng chạy vào nhà. Bỏ lại hai bóng dáng ở đằng sau đứng nhìn nhau cười. Ai cũng không biết nói gì hơn.

"Đúng là ruột già, thật là giống nhau, nhớ hồi đó cũng có một ngừoi không thèm nhìn anh đến một cái, rồi nói y chang vậy" Xán Liệt vòng tay ôm người kia vào lòng, hôn một cái lên môi.

"Là ai bảo sẽ đợi em ấy nhỉ, quay ngoắt một cái không đợi nổi đến năm em 18 tuổi liền quấn gói ra nước ngoài 3 năm không trở về,còn định lấy vợ" Ba nhỏ đứa bé không ai khác chính là cậu bé đáng yêu năm nào, Ngô Thế Huân.

"Không phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao, vợ yêu" Xán Liệt mỉm cười hai tay ôm lấy khuôn mặt Thế Huân, để trán hai người chạm vào nhau.

"Xán Liệt,cám ơn anh, đã kiên định chờ đợi em như vậy"

"Thế Huân,cám ơn em, đã lớn thật nhanh để trở thành ba của con anh"

Cuộc đời này đúng là có duyên phận. Cả hai người đều không nghĩ rằng,chỉ một giây phút lướt qua cuộc đời nhau,người kia liền trở thành một nửa của cuộc đời mình. Một lời nói gió thoảng vu vơ của thời thơ ấu lại trở thành lời hứa mãi mãi cho sau này.

[ChanHun][Series]-One ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ