Thế giới thứ nhất - Chương 14

1.3K 217 25
                                    

Nếu phải nói đến người mà Ân Minh Tranh không muốn Thời Thanh tiếp xúc, thì Nhạc Du Nguyên thuộc hàng đầu.

Có thể nói Nhạc Du Nguyên là thế hệ giàu có thứ hai có quyền lực nhất trụ sở.

Ba của gã là một trong số ít người nắm thực quyền đích thân ra ngoài đánh Trùng tộc, bình thường không hay ở lại trụ sở, Trùng tộc đánh tới đúng lúc gã đang trong thời kì phản nghịch. Nhiều năm rồi mà gã vẫn như thế, hay thích tìm đường chết, một nửa cơ sở giải trí trong thành phố là do gã xây dựng. 

Nói gã có quyền lực không phải chỉ vì ba gã có uy danh cao trong trụ sở mà còn vì gã là dị năng giả hiếm thấy trong thế hệ nhà giàu thứ hai, với lại dị năng của gã thuộc hệ hỏa cấp cao chứ không phải loại gì yếu ớt.

Ngoài ra, Nhạc Du Nguyên có máu làm ăn. Lúc trụ sở mới thành lập đã giữ ngay một mảnh đất lớn, về sau khi thành phố được xây dựng lại kiếm thêm một khoản khổng lồ. Khi Tinh tệ bắt đầu lưu hành, cấp cao trong trụ sở mới phát hiện ra tiền của tên này còn nhiều hơn vô số người cầm quyền.

Có tiền, có dị năng, có ba Nhạc hậu thuẫn, cuộc sống của Nhạc Du Nguyên tất nhiên sẽ rất đẹp. 

Ngày nào cũng tụ tập với một đám con nhà giàu chơi bời khắp nơi, nếu bây giờ Trùng tộc đánh tới thì đối với đám người này chỉ là không thể thích đâu thì đi như bình thường thôi, trụ sở lớn cũng đủ chơi rồi.

Trong trụ sở có nhiều loại máy chơi game là vì đám con nhà giàu đó đưa vào. 

Ân Minh Tranh với Nhạc Du Nguyên vừa gặp đã thù.

Tất nhiên chỉ có Nhạc Du Nguyên tự xem hắn là đối thủ một mất một còn. 

Nguyên nhân rất đơn giản, có người nửa tháng không thấy mặt ba mình, khó lắm mới gặp một lần đã bị mắng ham chơi vô dụng, rồi lòi đâu ra Ân Minh Tranh làm nhiệm vụ chung với ba gã, bao nhiều lời khen thì không nói, lại dí ngay vào câu "Thằng Nhạc Nguyên nhà tôi mà bằng một nửa cậu thì đã tốt", không ghét mới là lạ.

Hắn chính là "con nhà người ta", dù xưa nay độ tuổi của hắn chưa bao giờ được coi là trẻ con.

Lúc hai người quen biết, ngày nào Ân Minh Tranh cũng tập luyện nâng cao sức mạnh để chống lại Trùng tộc, không có hơi sức để ý đến một tên trẻ trâu. 

Cũng vì thái độ bàng quan này nên Nhạc Du Nguyên mới càng ghét hắn hơn.   

Ân Minh Tranh vui gã không vui, Ân Minh Tranh mà tiêu gã vui liền.

Hồi trước biết tin Ân Minh Tranh ngu ngốc tự hi sinh, Nhạc Du Nguyên lập tức mở tiệc thác loạn ba ngày liền, nếu ba Nhạc không về thì đến bây giờ có lẽ gã vẫn còn ăn mừng. 

Ân Minh Tranh chưa bao giờ sợ một người coi việc đối chọi hắn là nhiệm vụ suốt đời, nhưng bây giờ đã có Thời Thanh, hắn lo lúc mình vắng mặt Nhạc Du Nguyên sẽ áp bức cậu. 

Hắn đề phòng đủ thứ, Thời Thanh đi đâu cũng sai dị năng giả theo bảo vệ, kết quả vẫn để Nhạc Du Nguyên giành được cơ hội.

Người đàn ông đứng trước chiếc mui trần màu đỏ, trong tay vẫn cầm máy chơi game bị hỏng, không đếm xỉa đến Nhạc Du Nguyên đang vanh váo, đen mặt nhìn về phía Thời Thanh, trầm giọng nói: "Thời Thanh, xuống xe."

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ