Mùa hè của lớp mười hai, thường chào đón bằng những cơn mưa rào bất chợt. Thật ra năm nào chẳng có mưa vào thời điểm này, nhưng lúc đó đang vào thời gian ăn chơi quậy phá cuối năm, nên không ai để ý. Phong Tín đứng dưới mái hiên nhà xe, thẫn thờ nhìn từng hạt mưa bắn vào gấu quần. Hôm nay thật sự không mang áo mưa theo rồi.
Hắn lấy áo khoác che cặp lại, nửa muốn về nửa muốn không. Hắn nhìn trời, chắc mẩm cơn mưa này tầm nửa tiếng mới dứt. Mưa làm trời sụp xuống nhanh hơn, Phong Tín còn chưa kịp nhìn thấy hoàng hôn. Không về ngay lại bỏ mất buổi học thêm nữa.
Trường học mấy hôm nay vắng tanh, kì thi cuối năm kết thúc rồi, chỉ có mười hai vẫn còn vào trường để ôn luyện. Hắn nhìn từng người từng người chạy vội về nhà, không còn la làng điên cuồng mỗi khi mưa tới nữa, thấy tiên tiếc làm sao.
Nhìn lại những gấp gáp lúc trước, sôi nổi lúc trước, sự bình lặng của họ bây giờ chỉ là đám tro tàn của đốm lửa trại hôm ấy.
Chỉ trong lòng mỗi người mới hiểu rõ, so với những điên cuồng mình đang tiếc nuối, tương lai phía trước vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Dẫu chưa trưởng thành, vẫn phải ép mình suy nghĩ thấu đáo hơn.
Lớp học không còn tiếng cười đùa, tiếng giấy bút sột soạt là âm thanh duy nhất vang lên khiến họ lưu luyến. Vì lưu luyến nên họ sợ mình lại tạo thêm kỉ niệm, năm mười năm nữa cũng quên mà thôi, nếu là vậy không phải rất đáng tiếc? Họ nhận ra, ba năm như vậy, đủ nhớ rồi.
Có người vỗ vai hắn, bàn tay kia vẫn lạnh như ngày thường, do tiết trời mà độ ấm càng giảm đi. Mộ Tình đứng song song với hắn, thỉnh thoảng nghịch dại đưa bàn tay ra hứng nước mưa, bị hắn lườm mới khó chịu thu tay về. Phong Tín lấy áo khoác của mình ép cậu mặc vào, Mộ Tình xem như không nghe thấy, chỉ khoác tạm ở bên vai.
Một chiều mưa hôm ấy, hai thằng con trai lên cơn dở hơi, đứa trốn học đứa trốn làm. Đứng ở mái hiên nhà xe ngắm mưa đến khi trời tối, hôm sau mắt nhắm mắt mở thở không ra hơi vì mũi nghẹt, vật lộn với đề cương toán.
Những ngày tháng ấy, Phong Tín không nhìn ra, hắn chưa bao giờ đứng một mình. Bên cạnh hắn, vẫn có một người lạnh nhạt mà dịu dàng, đôi mắt Mộ Tình nhìn hắn, đẹp hơn tất cả những lời tỏ tình tốt đẹp trên đời.
.
Không ai có thể lý giải được, cái lớp suốt một năm học thường kiếm cớ trốn tiết, vào tuần cuối cùng này chưa từng vắng một đứa. Kiến thức trọng tâm cho kì thi sắp tới thầy cô đã dạy hết, phần còn lại tùy thuộc vào bọn họ mà thôi. Nhưng ngủ nướng trên chiếc bàn học của mình vẫn sướng hơn rất nhiều, ngoảnh mặt một cái liền nhìn thấy gò má của cậu ấy ấm áp màu nắng. Đó là khoảnh khắc mình biết rằng, chúng ta đã từng không sợ hãi mà nhìn về phía nhau nhiều như vậy.
Học bàn sạch sẽ, trống trơn, cả bàn của Thích Dung cũng thế. Sư Thanh Huyền trầm trồ, Bùi Minh bảo mấy món đồ ăn vặt đâu ai đem vào lớp nữa rồi lau nốt phần bảng còn lại. Từng chữ từng chữ bị lau đi khiến hắn cảm thấy mình đang dần mất một thứ gì, nhưng hắn không hình dung rõ được. Sư Thanh Huyền một thoáng trầm tư, khóe môi luôn có ý cười cũng chùng xuống, lủi thủi về bàn, cùng nằm ườn ra với Hạ Huyền. Chiếc bàn chỉ dài tầm hai mét từng là lãnh địa của từng đứa, hầu như ba năm qua chưa hề thay đổi, nay phải cắn răng nhường lại cho những người khác, mỗi người rẽ lối một nơi. Hoa nở vào mùa xuân mới đẹp, cố cưỡng chế để bông hoa ấy lâu tàn chỉ càng làm bông hoa ấy héo úa nhanh hơn mà thôi. Con người chỉ có một mùa xuân, một tuổi trẻ nhiệt huyết, nên dù đã phí hoài trôi đi, họ cũng không cưỡng cầu nó quay lại. Bây giờ chỉ cố gắng gìn giữ từng mảnh vụn trong lớp, sau này có thể nhớ lại mà tự mình vui vẻ.
![](https://img.wattpad.com/cover/223824304-288-k658484.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG TÌNH ĐỒNG NHÂN
Truyện NgắnNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Đồng nhân Phong Tình: Tuổi Trẻ Chẳng Hai Lần Thắm Lại Cảnh báo: OOC Thiết lập bối cảnh: hiện đại, thanh xuân vườn trường, cốt truyện nhạt nhẽo. Nhân vật thuộc về tác giả ______ Nếu được qua...