Thật ra thì cái Preview đó không phải của hai nhân vật chính đâu, mà là của một trong hai nhân vật chính thôi. (~^.^~) Hí hí hí....
Một câu chuyện được dựa trên một câu chuyện khác đã từng được xuất bản.
-----------------------------------------------------------------------------------
_ Cậu biết điều gì xảy ra khi ta ngắt đầu một con gián không?
_ Thứ gớm ghiếc đó tớ không có quan tâm!
_ Gián có khả năng sống sót nhiều ngày ngay cả khi đầu đã lìa khỏi cổ. Nó sẽ nằm giãy giụa ở đó và....
_ Kinh dị quá! Cậu im đi!
_ Thế cậu có biết điều gì kinh khủng nhất khi sư tử ăn thịt người không?
_ Gì?!
_ Một khi đã nếm "vị người", sư tử có xu hướng sẽ tiếp tục. Nó sẽ xếp "con người" lên hàng đầu trong tháp thức ăn của mình và dành cả cuộc đời để săn lùng...
_ Cậu bệnh quá rồi đó!
_ Ở Tanzania từng có một đàn sư tử đã săn được tổng cộng 1500 người trong nhiều năm chỉ vì chúng đã được thưởng thức "bữa tiệc" đó một lần trong đời....
_ Nghiêm túc nha, cậu cần tìm kiếm cái gì đó để làm đi, thay vì cứ chúi mũi vào internet và nhiễm những câu chuyện điên khùng như thế này!
_ Vậy cậu có biết chúng ta có thể bị văng mắt ra ngoài nếu như hắt hơi mà vẫn mở mắt không?
_ Im miệng ngay! Nếu như cậu không từ bỏ những thứ bệnh hoạn này, thì cậu và tớ sẽ không thể nào sống chung trong cái nhà này nữa!!!
Và thế là, mùa hè năm nhất Đại học, tôi bắt đầu tìm một công việc làm thêm. Thể theo yêu cầu của nhỏ bạn thân cùng phòng – Hwang Miyoung, người đang không thể chịu đừng nổi "gu tìm kiếm" của tôi. Tôi bắt đầu khoanh vùng những công việc mình có thể làm được.
Tiếp tân? Không! Việc làm thêm này cực kỳ mang tính chất "làm thêm", tức là bạn sẽ luôn phải làm thêm, thêm và thêm nữa. Bạn sẽ không chỉ phải tiếp những vị khách điên khùng, những người luôn chỉ xem "tiếp tân" là một "rào cản an ninh" khó ưa, thích tọc mạch vào chuyện của họ: đến đây để gặp ai, vì việc gì, blah blah.... Bạn sẽ còn kiêm luôn cả trực điện thoại, và nhiều việc khác nữa.
Nhân viên bán hàng? Quá nhàm chán! Phát tờ rơi? Không thân thiện với môi trường! Cộng tác viên cho các báo văn nghệ? Quá gay!
Cuối cùng, khi thấy tôi cứ vò đầu bức tóc lảm nhảm trên ghế sofa, gạch tới gạch lui nát bấy tờ giấy trước mặt dù đã quá 12 giờ đêm, Miyoung vừa ngáp dài vừa cho tôi lời khuyên:
_ Cậu nên đi làm gia sư! Vốn tiếng Anh của cậu cậu trước giờ chỉ sử dụng để mò ba cái thứ tàm xàm khủng khiếp trên mạng thôi. Lần đầu tiên trong đời hãy dùng nó cho mục đích tốt đẹp đi!
Và thế là tôi mơ về những đứa trẻ dễ thương. Chúng tôi sẽ cùng nhau đọc sách trên những gác mái đầy hoa, bên cạnh là ly café xay thơm ngon, đàm đạo về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.