"Trân đừng có mà buông anh á nghen!"
Vượt qua hai cây cầu dừa chênh va chênh vênh, tôi đưa tay vịn lấy tay Trân đang giơ ra đỡ phía trước, rồi từ từ đáp chân xuống đất. Chèn ơi, em mà hông ra giúp chắc tôi đu cây dừa tới khuya luôn quá. Nhà hai đứa cách nhau một đoạn đường vừa dài vừa khập khiễng, vậy mà hằng ngày vẫn lội sông lội suối đến nhìn nhau một cái cho đỡ nhớ đỡ mong. Yêu nhau theo cái cách thiếu em anh sống hổng nổi như vầy, chẳng biết còn ai ngoài tôi với Liễu Trân không nữa.
"Ừa rồi sao tiếp?"
Chuyện càng tới lúc giật gân, móng tay em lại càng dùi sâu vào mái đầu gáo dừa của tôi hơn. Ui da... nó rát thấy cha thấy má. Vì em không thích làm đẹp nên chẳng bao giờ chịu dũa ba cái móng tay như bọn con Tú thường làm. Nhưng ngộ một cái là tôi cứ thấy thinh thích làm sao, ngược ngạo ghê nơi! Trân cứ vuốt tóc tôi miết thôi, như một thói quen khó bỏ vậy đó.
Còn thói quen của tôi hả?... Hổng có, nói đúng hơn là hổng có biết. Việc ngày nào tôi cũng phải làm là lết xác ra bến ghe gần nhà với Trân. Chiều chiều độ khoảng ba bốn giờ nằm thăng giấc bên mé sông là sướng nhất!
À thiếu, phải là nằm trên đùi Trân cơ.
"Nhiêu đó thôi chứ sao trăng gì nữa, bữa sau anh qua xin tía Trân cho mình lấy nhau ha!" Tôi cười cười, háo hức xoa lấy xoa để bàn tay em. Ngón tay vừa dài vừa thon thả trong tương lai đeo nhẫn sẽ đẹp lắm nè. Mà Trân của tôi mới có mười mấy tuổi đầu thôi nhưng tay đã sắp chai sần hết trơn. Trân không siêng năng cần cù gì cho cam, nhưng cũng chẳng phải dạng ăn không ngồi rồi. Nhà em cũng như nhà tôi, cũng cần phải làm lụng để sống. Dù biết vậy nhưng cứ thấy Trân cực là tôi lại thương, lại tự nhủ lòng sao mà lấy em cho sớm để em ở nhà lo lui hui bếp núc thôi, khỏi làm ba cái chuyện nặng nhọc của đờn ông con trai này chi.
"Anh mà dám xin á? Vô đó mà nói linh ta linh tinh là tía em cầm chổi đuổi ra ngoài cho coi." Em trề môi, vỗ trán tôi cái bép, lộ rõ vẻ không hề tin tưởng. Cái nết em lạ lùng gì đâu, nói chuyện với người khác thì bình thường, còn với tôi thì cứ phải chèn vô vài cái bép bép mới chịu được. Tôi nói, tính xấu vậy mốt ai khùng mới lấy, vậy là em lại cười cười tít mắt.
Cu Bân nó khùng rồi bây ơi.
Nhưng vậy riết cái tôi quen hồi nào hổng hay, ngày nào em không quýnh vài phát là người tôi nó cứ ngứa ngáy không yên. Lạ thường vậy đó!
"Anh tới nhìn mặt tía em còn chưa dám, lo chi ba chuyện hỏi cưới cho xa." Trân hứ một cái, quay mặt đi nơi khác giận dỗi.
"Trân không tin hả..." Anh sẽ xin thật mà.
Tôi ngậm miệng lại trước khi vế sau kịp lọt ra, hơi lưỡng lự.
Đúng là tôi quá vô tư, ăn nói cái gì cũng đâu có thèm nghĩ trước nghĩ sau, chủ yếu là cứ nói ào ra để được thấy Liễu Trân của tôi vui cười thôi. Thật ra thì em nói đúng á, tía em nổi tiếng khó khăn mà, dễ gì lại giao con gái của mình cho một thằng cà lơ phất phơ như tôi chớ. Tôi hổng phải là đang do dự chuyện chi hết trơn, mà là đang sợ tía em đó... Lỡ qua bển nói linh tinh thiệt chắc tía em từ mặt tôi tới lúc chui vô hòm luôn cho coi, rồi nữa, cái hứa hẹn lấy nhau của tôi với em dám cá rồi cũng sẽ bị dẹp gọn lỏn.
"Nè, ăn đi." Thấy tôi cứ im ỉm hồi lâu, nhủ rằng chắc lại rầu rồi nên em quýnh vào vai tôi một cái thật-mạnh-bạo, rồi lại còn nhanh tay nhét vào tôi miệng mấy miếng quýt ngọt lịm trước khi tôi kịp la oai oái lên vì đau nữa. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa theo Liễu Trân, tôi quen hổng có nổi.
"Quýt này nhà em trồng đó." Em thấy tôi nhai nhồm nhoàm liền cười toe toét, nhanh miệng nói đặng cho tôi khỏi nghi quýt này có phun thuốc hông mà ngọt dữ. Em tôi đó, hiểu tôi quá ha.
Rồi cũng nhờ vậy mà tôi biết tôi thiệt là ngáo ngơ.
"Mai tía em có nhà không? Chắc anh—"
"Có, nhưng anh dám qua hông?" Em cắt ngang, làm cái dũng khí của tôi tự nhiên chạy mất dép.
Bân, mày phải ra dáng đàn ông chớ!
Tôi hít một hơi sâu rồi đánh mắt sang em, Trân lúc này đang ngâm nga vài câu chèo mà lũ trẻ nít đầu xóm thường ca, chân đung đưa đạp nước văng tung toé, khiến tôi khó mà đoán được tâm trạng của em bây giờ. Em vô tư gì đâu, tới nước này mà vẫn còn nhét quýt vô họng tôi được, ngộ thiệt á ha.
Tầm giờ này gió thổi cũng mạnh, cây liễu già đung đưa, ánh mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu vào người tôi, mà rầu quá nên tôi cũng có còn hơi sức đâu mà để ý. Tới nỗi khi Trân đưa tay che đi bớt cho, tôi cũng hổng hề hay.
Nhìn về phía chân trời, tôi thở dài rười rượi. Ngày mai là Trân lại thêm một ngày tuổi, em đang trong cái giai đoạn cập kê rồi, tôi không muốn kéo dài thời gian đâu... Tía em mà thấy con gái mình càng lớn lên càng đẹp, lại đi gả cho cha nào giàu giàu trên Sài Thành là hỏng đời em tôi. Mà ông ấy dễ dầu gì làm vậy, chí ít cũng phải lựa thằng nào thuộc dòng dõi gia giáo hay có bản mặt ưa nhìn chút, đủ để con gái ông ngắm cả đời chớ.
Ừa khỏi hỏi, họ Thôi này chả đáp ứng được cái điều kiện chi hết.
Nếu nói về cái lợi thế to lớn duy nhất mà tôi có hiện giờ á, thì là Tần Liễu Trân yêu tôi chứ hổng có yêu phải mấy cái thằng cha đó thôi. Nhưng ai biết chắc được, giữa nông dân với đốc tờ, ai lại đi chọn nông dân ha?
Giờ kêu chờ thì tôi chờ được đó, nhưng Trân của tôi có chờ nổi đâu. Đời con gái qua rồi có quay lại được chắc. Lỡ ngày nọ Trân lại biểu tôi "Ê anh em đợi anh hổng nổi nữa, ngày mai anh tới dự đám cưới của em nha."
Bữa nọ mà tới, chắc phải sầu lắm đa.