Hai

98 27 9
                                    

Con Nhã chơi lò cò với lũ trẻ nít đầu xóm tới nỗi chán chê, một trán toàn mồ hôi mồ kê nhễ nhãi xắn quần ngồi xổm xuống nghịch cát rồi tự cười khúc khích mình ên, nhìn đã thấy hâm dở không khác gì cái bản mặt lúc nào cũng nhem nhuốc của nó. Bỗng thấy Tú Bân đung đưa xách giỏ đi ngang, nó như gặp được vàng vội chạy lại hỏi.

"Ủa Bân? Đi đâu dạ?" Nhã cười hề hề, tay vuốt mớ tóc rối của mình ra đằng sau, ngốc hết sức.

"Tao kí đầu mày giờ, gọi anh Bân coi."

Nhã này kém Tú Bân tới ba tuổi lận, nhưng con nhỏ cứ suốt ngày ăn nói trống không. Lúc đầu quả thật Bân bực nó ghê nơi, nhưng sống gần nó riết cũng quen luôn á, mà nó hầu như nói chuyện với ai cũng vậy hết trơn nên Bân cũng thôi mắng. Mà quen miệng rồi không sửa là không yên.

"Mệt quá hà, hỏi đi đâu sao hổng nói?" Nó bĩu môi, mắt liếc đến cái giỏ nhỏ bên người Tú Bân, nhủ thầm đây biết hết rồi nhé.

"Đi qua nhà Trân chớ đi đâu nữa."

Trúng phóc ý Nhã luôn nè! Thôi Tú Bân con nhà ông Hai á, hổng đi ra đồng thì chỉ có tới nhà Tần Liễu Trân thôi. Gớm, Nhã đây cười vào nhá, lớn rồi nên yêu đương này nọ à. Nhã cũng mến anh Thôi nhưng còn chưa có tỏ tình đây, hai người lo chi cho sớm, hừ.

"Giỏ đựng gì đó?"

"Bòn bon cho Trân." Tú Bân mở giỏ he hé đưa Nhã xem. Bòn bon mùa này ngon lắm nha, vỏ vàng ươm, trái tròn mà lại to, thấy nó chín trên cây hai tay lại ngứa ngáy, lòng rạo rực, không hái là không được! Mới mở hé ra mà thơm nức mũi thế này, Trân làm sao mà không thích.

"Gì? Nhà chỉ đầy trái cây ra, anh bị khùng hả? Đem qua chi trời." Nhã như nghe được chuyện cười, cặp chân mày chau lại nhưng khoé miệng lại không kìm được cứ giật giật lên. Nó khoanh tay khinh khỉnh nhìn người đối diện, Thôi Tú Bân biết mình vừa làm chuyện dư thừa, chỉ có thể tiếc nuối ôm giỏ bòn bon.

Nhã thấy đôi khi ảnh còn ngốc nghếch hơn cả nó nữa đó. Mà cũng đúng lắm, có câu gì mà chẳng ai hiểu được những người đang yêu á, từ ngày hai người đó quen nhau, Thôi Tú Bân từ láo ngáo thành lơ ngơ.

"Ờ ha... Tại tao hái trộm được ở ngoài vườn bà Bảy, thấy thèm, quên mất tiêu..." Bân gãi đầu, lúc thấy trái ngon chỉ nghĩ tới Liễu Trân, trèo vào hái cho đã đời mới biết bà Bảy bả đứng chực chờ ở dưới rồi, chạy bán sống bán chết mãi mới thoát khỏi đó. Giờ con Nhã nhắc mới nhớ nhà Trân trồng cây ăn quả, muốn lao đầu xuống mương luôn.

"Khùng. Đưa đây ăn dùm cho." Nhã ra dáng một vị cứu tinh, giơ tay ra định bứt ăn, nãy giờ miệng ngứa quá chừng. Mà Tú Bân thì dễ gì cho, Nhã chưa kịp bứt đã nhanh chóng giựt giỏ bòn bon lại.

"Thôi mày, ai mượn." Bân liếc xéo nó, có được miếng ăn là hai con mắt sáng trưng.

"Anh thà để nó hư còn hơn đưa em ăn hả?" Thấy của ngon đã gần lọt vào miệng mà lại bị lấy đi một cách sỗ sàng như thế, Nhã dậm chân, miệng mồm méo xệ.

"Có đâu, tao đem về tao ăn." Trân không ăn thì Tú Bân ăn, dù gì cũng bỏ công sức cả buổi trưa ra hái, bòn bon căng mọng như này không ăn tiếc lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ