| Chương: Hơn cả yêu

3.2K 431 49
                                    




Tôi và Vương Nhất Bác đã yêu nhau nhiều năm, tuy lúc yêu không phải kiểu yêu sống yêu chết, nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng đủ dài để nói rằng bản thân chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân rồi.

Trước đây, đúng hơn là trước khi gặp đối phương, cả hai chúng tôi đều có chút cảm giác không muốn kết hôn cho lắm. Tôi từng trải qua chuyện tan vỡ trong tình cảm nên bị bài xích vấn đề này, còn Vương Nhất Bác cảm thấy kết hôn có chút bó buộc, vậy nên càng ngày em ấy càng kéo dài tuổi dự định kết hôn của mình ra.

Chúng tôi chính thức quen nhau khi cùng hợp tác một dự án drama, nhưng thực chất đã biết nhau từ lâu. Đối với điều này Vương Nhất Bác đến tận bây giờ vẫn cực kì nuối tiếc, nói với tôi rằng "Yêu sớm hơn mấy năm sẽ được ăn anh nhiều hơn mấy năm."

Sau đó, tôi liền một phát đạp em ấy xuống giường.

Kỳ thực nói vậy, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ dù có quen nhau sớm hơn cũng rất khó để tiến tới mối quan hệ yêu đương, bởi vào thời điểm đó tôi và Vương Nhất Bác đều là nghệ sĩ chẳng có gì trong tay. Chúng tôi chật vật tìm chỗ đứng trong cái giới showbiz tàn nhẫn này, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống chi hẹn hò.

Nên tôi vẫn luôn nhận định, tôi và Vương Nhất Bác quen nhau, yêu nhau chính là đúng người, đúng thời điểm.

Yêu đương tưởng chừng như là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng hai chữ "dễ dàng" đó hoàn toàn không dành cho chúng tôi.

Lúc bắt đầu mối tình lén lút này, mọi thứ đều rất khó khăn. Chúng tôi đang nổi tiếng, bị theo dõi, bị quan sát gần như nhất cử nhất động. Vương Nhất Bác và tôi lịch trình đều kín đến mức một tháng có khi chỉ gặp được nhau một hai lần, có khi còn phải tranh thủ lịch trình cùng thành phố mà lén lút đến thăm nhau vào buổi đêm.

Có một lần tôi ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác cũng có lịch trình ở đó. Một giờ sáng, em ấy nhắn tin nói rằng rất nhớ tôi. Tôi khi đó đã nằm trong chăn rồi vẫn ngồi dậy mặc quần áo, hẹn em ấy ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi xe tới mất hai tiếng, vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy tới, xòe ra hai cái vé xem phim. Tôi đối với chuyện đi xem phim vào lúc ba bốn giờ sáng thật sự không có hứng thú lắm, nhưng em ấy thích như vậy, tôi có thể từ chối được sao?

Tôi và Vương Nhất Bác tới rạp chiếu phim, soát vé, khi đó toàn bộ phòng chiếu chỉ có hai người. Vương Nhất Bác cười nói mình đã bao toàn bộ rạp rồi, nhất định không để ai quấy rầy chúng tôi nữa. Nhưng chỉ có tôi biết em ấy nhất định không dám làm vậy, bởi nếu thực sự Vương Nhất Bác đi bao rạp, tôi nhất định sẽ mắng em ấy vì tội lãng phí đến to đầu mới thôi.

Chúng tôi đã nói với nhau phải tiết kiệm, bởi nếu một ngày nào đó cả hai không thể sống trong giới này được nữa, chúng tôi vẫn có một khoản để cùng nhau trang trải cuộc sống mà tất cả dư luận đều chĩa mũi dùi vào lưng.

Vương Nhất Bác chọn một bộ phim có thời lượng chiếu dài nhất, cũng không quan tâm nội dung, chỉ cần không phải phim kinh dị là được. Vừa ngồi xuống ghế, em ấy đã phủ áo măng tô lên đùi cả hai, sau đó chúng tôi len lén nắm tay nhau, ủ ấm tâm hồn nhau trong mùa đông lạnh lẽo.

Hơn cả yêu | BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ