Thân ái,
Tôi nghĩ, hôm nay tôi lại yêu em nhiều thêm một chút. Em có vẻ không phải bạn bè thân thiết lắm với số phận. Số phận của em lúc nào cũng ngược đời đến mức khiến cho kẻ đang say mèm trong nước mắt cũng phải bật cười trào phúng. Thử hỏi mà xem, một kẻ tự nhận bản thân ích kỉ vậy mà lại phải sống hi sinh cho kẻ khác, làm cương vị hi sinh cho tập thể, ôi, thật nực cười làm sao.
Sẽ chẳng ai hỏi em mệt mỏi vì lẽ họ quá quen với vẻ ủ ê của em. Họ không phân biệt nổi khi nào em bình thường và khi nào em kiệt quệ. Họ mặc định rằng em khi bình thường là em không cười. Còn tôi mặc định rằng em lúc nào cũng chết mòn vì cô đơn. Nhưng em ơi, đừng lo chi lòng dạ của người khác, tôi luôn ở bên em. Đôi lúc em quên mất tôi vì lạc lối trong những thứ lộn xộn của mình, em chỉ cần biết rằng tôi vẫn mãi ở bên em là được.
Em luôn tỏ ra là mình rắn cắc nhưng tôi biết em để ý từng thứ nhỏ nhặt một. Để ý rằng họ có nhắc đến tên em không, cách họ cư xử, cách họ nhìn em, cách họ giao tiếp với mọi thứ xung quanh. Em nhạy cảm, những hành động vô tình cũng đủ khiến em thấy mình bị ruồng bỏ hay cơn tức giận ập đến vô cớ. Em lạnh lùng trước những thứ mà người ta nên khóc, nhưng lại nức nở khi nhìn được ánh sáng nhỏ bé trong đường hầm tăm tối. Tôi nhớ, nó ghim chặt vào đầu tôi, trong một đêm đã khô khan vì gió và bụi, em gà gục trên chuyến xe bus vắng vẻ. Lọt vào mắt em là dáng vẻ chàng trai cao ráo, gọn gàng đăm đăm bấm điện thoại, chân anh ta lại chặn trước xe lăn cho một ông lão, có lẽ nếu xe có rung lắc thì cũng không làm đánh thức ông lão cũng đang héo mòn như em kia. Em ôm mặt, khóc nấc lên, cổ họng thắt lại, khó thở. Mọi người nhìn em, hoài nghi. Nhưng tôi biết, em khóc chẳng vì gì cả, chỉ là một giọt nước tràn khỏi ly, kéo theo hàng trăm giọt nước khác.
Chúng ta luôn tự hỏi rằng chúng ta liệu có thể chịu đựng được đến khi nào. Thật ra, sức chịu đựng của em là vô hạn. Khi còn mẫu giáo, em nghĩ rằng, nếu một sân trường mà không có cầu trượt, không có xích đu thì thật là ác mộng. Nhưng rồi, nó cũng không hẳn là ác mộng. Khi lên tiểu học em lại cho là, nếu một ngày phải học đến 7 tiết rồi đi học thêm đến tối mịt thì em sẽ phát điên. Nhưng rồi, em vẫn tồn tại dù mình mẩy em lắm vết thương. Bây giờ, em cảm thấy mình gắp gục ngã rồi. Nhưng... em còn tôi đỡ lấy em mà. Mọi chuyện không tồi tệ đến mức đấy đâu, vì mặt trời rồi sẽ ló thôi.
Những thứ em đang bỏ ra, là bậc thang cho em sau này. Đừng sợ hãi. Nếu em không biết phải đi đâu, thì đi đâu cũng được, đi đến khi em tìm ra đường thì thôi. Nếu nghĩ như thế thì sẽ bớt ấm ức hơn, phải không? Đôi lúc hẳn là cũng tủi thân lắm, tôi biết mà. Cảm giác... cảm giác... bản thân là người duy nhất cô đơn trong ấy. Đến kẻ cô đơn nhất cũng gặp được người hợp mắt. Còn bản thân, hình như, luôn luôn tự an ủi lấy mình, tự làm trò khùng điên một mình, cuộc đối thoại vui vẻ cũng chỉ là thoáng qua chút tàn trong xã hội. Rồi tạo nên một bức tường thành bao quanh mình, từ chối mọi sự thương cảm, động chạm. Cảm giác... không thể lột tả hết bằng vài dòng chữ. Đau đớn lắm, vì tôi cũng cảm nhận được. Tôi ước tôi có thể ôm lấy em, để em khóc thật to trong lồng ngực của tôi. Tiếc là vĩnh viễn không thể thành hiện thực, tôi là một phần của em, tôi chỉ có thể an ủi em bằng đôi dòng mơ hồ hỗn loạn.
Họ cứ nói rằng em hòa đồng, em may mắn, nhưng tôi là người rõ nhất em lạc lõng, xui rủi biết chừng nào. Nghẹn ngào nhưng không thể khóc ra, quá mệt để rơi nước mắt. Dạ dày rỗng tuếch, hệt như trái tim em. Khi đến một ranh giới nào đó, dường như em tách khỏi vòng luẩn quẩn của mọi thứ. Em chỉ nằm lặng thinh ở một góc, nhìn mọi thứ vần xoay. Nhưng mà, em chỉ được như vậy đêm nay thôi! Ngày mai, hãy trở lại làm cô bé kiêu kỳ của tôi.
Thi xong, chúng ta cùng đi ăn nhé?
Vậy nên, yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút kí những ngày yêu em
Non-FictionChỉ đơn giản là chút bút kí nho nhỏ cho những ngày tôi còn yêu em. Mong em sẽ nhắm mắt ngủ thật sâu và đừng giật mình lúc hừng đông...