Phần 1 : Nhặt được con nuôi

1.8K 88 12
                                    

Hôm nay Mẫn Doãn Kì có buổi kí hợp đồng với đối tác

"nhanh lên chủ tịch của tôi ơi" người đi trước chân vừa đi vừa nhìn lại người phía sau miệng không ngừng hối thúc vị chủ tịch chậm chạp kia

"được rồi, sẽ không trễ đâu" người phía sau lên tiếng, mặt mày nhăn nhó vì cái thời tiết chết tiệt này, nhưng vẫn không thể đi nhanh

Anh chính là Mẫn Doãn Kì, chủ tịch của tập đoàn Mẫn Thiên chuyên về bất động sản và kinh doanh rất có tiếng trong giới thượng lưu

Còn người phía trước chính là trợ lý khiêm luôn bạn thân của anh, Ngô Thanh 

Hai người, một chủ tịch và một trợ lý ba chân bốn cẳng mà đi, hôm nay không biết Mẫn Doãn Kì gặp phải ngày gì đang đi trên đường xe lại hư thế là cả hai đành phải đi bộ đến chỗ hẹn cùng đối tác cũng may là chỗ hẹn cách đây không xa

"Thanh Thanh, khoan đã, cậu xem hình như có ai đang nằm ở đó kìa" Mẫn Doãn Kì tay chỉ về phía trước cách đó không xa hình như là có ai nằm đó thì phải

Ngô Thanh nghe được cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ vì lúc đi chỉ lo hối thúc vị chủ tịch của mình nên cũng không chú ý xung quanh

Sau khi xác định được có người nằm đó, cả hai nhìn nhau rồi cũng từ từ tiến lại chỗ người đang nằm

"này cậu bé? này, em có sao không" Ngô Thanh ngồi xuống tay cũng theo đó mà lay lay người nằm dưới đất kia

"mau đỡ người ta lên" Mẫn Doãn Kì nói

"chủ tịch đáng kính của tôi, cậu cũng phải giúp tôi một tay chứ?" Ngô Thanh liếc nhìn Mẫn Doãn Kì nói ý tứ có phần trách móc

Nếu Mẫn Doãn Kì không phải chủ tịch biết đâu chừng Ngô Thanh đã cho anh một đá rồi, nhưng cậu vẫn muốn kiếm tiền, mua xe, mua nhà và cưới vợ vẫn là nên nhịn

Người ta thường có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

Ngô Thanh là trợ lý thân cận bên Mẫn Doãn Kỳ cũng là bạn thân hồi còn nhỏ, tính tình có hơi đanh đá nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng thực ra cũng rất sợ Mẫn Doãn Kì

"cậu gọi tôi là gì?" Mẫn Doãn Kì đứng nhìn Ngô Thanh hai tay đưa vào túi quần, như có như không nhếch lên nụ cười nhẹ, muôn phần đầy châm biếm và khiêu khích

"chủ tịch" Ngô Thanh khó hiểu trả lời

"thì tôi là chủ tịch sao tôi phải giúp cậu? trong khi tôi là người trả lương cho cậu?" Mẫn Doãn Kì đắc ý nói

"...."Ngô Thanh mặt ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kì nhưng nội tâm đang gào thét không ngừng

Mẫn Doãn Kì cậu đúng thật là không có lương tâm

"được rồi, nhanh đi cái đồ chậm chạp nhà cậu"

Ngô Thanh một bụng ấm ức mà đỡ người nằm ở dưới đất lên khuôn mặt lấm lem vì bùn đất  nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy rất xinh đẹp

Sau khi Ngô Thanh đem cậu bé từ nằm dưới đất lên thành ngồi dưới đất thì liền nhìn lên Mẫn Doãn Kì

"bây giờ cậu tính thế nào?" Ngô Thanh lên tiếng dừng một chút liền nói thêm "không lẽ để cậu ấy ở đây?" sau đó thì im lặng chờ Mẫn Doãn Kì trả lời

[Yoonseok] [HOÀN] Con Cưng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ