Chương 4 Tôi là khán giả của cậu

191 18 2
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Gần 5 giờ, cuối cùng chiếc xe cũng qua được núi. Khi đến huyện Tashkurgan thì trời đã tối.

Vì phải mất hơn 1 giờ lái xe từ thị trấn đến chỗ đoàn phim ở thôn Galo* trong điều kiện đường xá lạc hậu, họ quyết định ở lại trấn Tashkurgan một đêm cho an toàn.

* Tên thôn không chắc chắn nha, mình tra địa lí Tashkurgan, search raw rồi nhưng không có tên quốc tế nên để tạm QT vậy

Trấn không lớn, chỉ có vài khách sạn, nhưng may là ít khách du lịch nên Hạ Tư Gia ở một mình một phòng lớn.

Sau khi ngồi trong xe cả một ngày, cậu cảm thấy lưng muốn gãy đến nơi rồi, ăn qua bữa tối rồi về phòng luôn. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, cậu gặp Ngô Trăn khi đi xuống cầu thang, anh gật đầu với cậu một cái coi như chào hỏi, hai người trầm mặc bước đến nhà ăn.

Khi đến gần khu vườn, Hạ Tư Gia đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn trời.

Lúc này vẫn chưa tới 7 giờ, nhiều ngôi sao còn chưa biến mất, bầu trời sáng trắng, cảm giác chỉ cần đưa tay là chạm tới những vì sao.

"Đẹp không?" Ngô Trăn cũng dừng lại, hỏi cậu.

"Ừm."

"So với thảo nguyên Ulaanbaatar thì sao?"

* Ulaanbaatar: nghĩa là "dũng sĩ Đỏ", là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Mông Cổ - wikipedia

Bộ phim võ hiệp ra mắt của Hạ Tư Gia quay chủ yếu ở Ulaanbaatar, cậu nhíu mày, không chắc chắn lắm, đoán: "Anh đã xem phim tôi đóng?"

"Tỉ lệ người xem rất cao, tôi xem thì có gì lạ sao?"

"Tôi nghĩ anh không xem thể loại đó."

Cho dù Ngô Trăn biết cậu đóng vai "Phó Lâm Lam" thì chắc là cũng chỉ biết mỗi cái tên mà thôi. Trong suy nghĩ của Hạ Tư Gia, Ngô Trăn sẽ thích mấy thể loại tối nghĩa, hại não, sâu sắc chứ không phải loại giải trí mì ăn liền.

"Còn tùy vào người diễn." Ngô Trăn đút tay vào túi áo, tiếp tục đi lên phía trước.

Hạ Tư Gia ngẩn người, đuổi theo, "Ý anh là gì?"

Ngô Trăn trêu ghẹo: "Chẳng lẽ cậu Hạ không biết, cậu rất có duyên với khán giả sao?"

Hạ Tư Gia đắc ý trong lòng, trên mặt nở nụ cười nhẹ, "Tôi biết."

"Duyên với khán giả" là một điều rất vi diệu, không cần anh có kỹ năng diễn xuất tốt ra sao, chỉ cần có gương mặt khán giả yêu thích là được. Mà Hạ Tư Gia lại sở hữu gương mặt như vậy, bất kể là học sinh tiểu học ngây thơ đáng yêu hay các bà nội trợ đều rất khó từ chối cậu.

Hạ Tư Gia nở nụ cười tự hào, nói một cách tự mãn: "Họ gọi tôi là khuôn mặt mối tình đầu."

"Tôi cũng là khán giả của cậu."

Đây là câu dễ nghe nhất của Ngô Trăn trong ấn tượng của Hạ Tư Gia, nhìn đối phương cũng vừa mắt hơn một chút, cậu còn chủ động ngồi cùng bàn với Ngô Trăn lúc đến nhà ăn.

Tiêu Đề Dự Định - Lý Tư Nguy - Edit~ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ