Tình Sử | 12

1K 92 20
                                    

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

12.

Lúc Singto về đến dưới lầu nhà trọ thì đã hơn mười giờ đêm.

Đã sắp cuối hạ đầu thu, mưa rơi rả rích, không khí buổi đêm mang theo hơi mưa se lạnh.

Cả ngày nay anh bận rộn bởi chuyện của đoàn kịch, sau khi trời tối mới tìm bừa một quán nào đó mà ăn vội bữa cơm, sau đó đọc sách thêm chút nữa rồi mới che ô chậm rãi trở về nhà trọ nơi ngoại thành, không ngờ lại trông thấy dưới lầu có một bóng người đang ngồi.

Singto không khỏi cảnh giác, cả khi đã trông thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt người kia, anh vẫn nghi ngờ bản thân mình bị hoa mắt mất rồi, "Kit...Krist?"

Anh nắm chặt cán ô, bước nhanh lại che mưa cho cậu con trai đang loạng choạng đứng lên, "Sao em lại ở đây?"

Lúc này, Krist đã thấm lạnh đến nỗi mặt mày trắng bệch. Thật ra, vừa quay phim xong là cậu đã đến đây và bắt đầu đợi. Không ngờ rằng Singto lại bận rộn tới mức về muộn như thế, chỉ là hiếm hoi lắm mới có thời gian đến chỗ anh như này nên cứ luyến tiếc không nỡ rời đi, bướng bỉnh đợi mãi cho đến tận bây giờ ----- Ai bảo người nào đó không chịu nghe điện thoại di dộng, cho nên chỉ có thể tìm nhóc fanboy Cool bảo nó tra cho địa chỉ nơi ở mà thôi.

"Phi." Trông thấy khóe môi Singto đã bắt đầu mím lại đầy vẻ tức giận, Krist thật không ngờ rằng tới lúc này rồi mình vẫn còn có bản lĩnh chọc giận anh. Nếu như anh không đoái hoài gì đến cậu mà ngoảnh đầu bỏ đi một nước thì công sức chờ đợi tối giờ chẳng phải đã uổng phí mất rồi sao. Cậu hé môi, để một tiếng "Aaaa" thoát ra cho bản thân nhẹ lòng, cảm thấy hơi thở của mình dường như cũng nhẹ bẫng hẳn đi, "Em sắp chết cóng rồi... Anh còn không mời em vào trong ngồi một lát sao?"

Singto nhìn người trước mặt, cả người cậu đang run rẩy vì lạnh, ngay cả bờ môi cũng đã đổi màu tái xanh. Anh cố dằn xuống ngọn lửa giận đang nhen nhóm bùng lên trong lòng, ra hiệu cho cậu cầm ô ---- lúc hai bên chạm phải tay nhau, đầu ngón tay lạnh băng của người nọ lại khiến anh đau lòng. Thờ ơ cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu, do dự một lúc, rồi mới đưa tay ôm lấy vai cậu.

Đưa Krist vào trong nhà, anh ra hiệu cho cậu đi tắm nước nóng trước.

Trước khi Krist vào phòng tắm, Singto lại hỏi, "Em đã ăn gì chưa vậy?"

"Vẫn chưa," Đáp xong thấy nét mặt Singto lập tức sa sầm ngay xuống, Krist vội vàng bổ sung thêm một câu, "Em sợ để lỡ mất anh mà... Bây giờ thì đói lắm."

Thế là lúc Krist tắm xong bước ra đã thấy Singto đang ngồi chờ bên bàn với tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói.

Nếu cậu bảo bây giờ không có hứng ăn uống cho lắm có lẽ sẽ bị người nọ đánh cho một trận mất thôi.

Krist ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy thìa ăn từng muỗng từng muỗng. Cậu ăn rất chậm, tranh thủ thời gian đó đưa mắt đánh giá nơi ở hiện tại của Singto: nhà trọ vùng ngoại thành, ba gian hai phòng, nếu một người ở thì xem như cũng vừa đủ. Lúc nãy đi lấy quần áo Singto có dẫn cậu vào phòng ngủ, cũng chính là phòng trong cùng, rộng rãi và sạch sẽ, có hai tủ quần áo và một giá sách. Lúc đó Singto mất một hồi lâu mới chọn được một bộ quần áo trông có vẻ phù hợp với Krist --- Vì vóc người Singto quá gầy, quần áo bình thường của anh lại thành ra hơi chật so với Krist, không ngờ rằng lúc cậu tắm xong bước ra, bộ đồ trên người lại mang đến một ấn tượng thùng thình lỏng lẻo. Singto nhìn đến mức ngẩn người ra hồi lâu.

[SingKrist/Ending] Tình Sử của Sư Tử và Rùa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ