Tôi muốn chết.
Không.
Tôi nhất định sẽ chết.
Bạn đã bao giờ tuyệt vọng về cuộc sống này chưa? Vì gia đình, bạn bè, công việc hay thậm chí vì chính bản thân mình?
Trên đời này, chẳng mấy ai dễ dàng đối mặt với cái chết cả. Cái chết là dấu chấm hết cho toàn bộ nỗi thống khổ hiện tại bạn đang có, là một cái kết viên mãn cho dòng chảy thời gian lênh đênh bên trong bạn.
Cái chết có mùi vị gì?
Tôi bỗng dưng muốn biết nó ra sao quá, những người đi trước không biết đã trải qua những gì nhỉ? Chẳng biết họ có vui vẻ như những gì mong muốn không đây?
Hôm nay tôi thấy mình đang sốt sắng, tôi thấy mình đang bị kích động. Những cảm xúc đè nén trong trái tim tôi bấy giờ tự dưng được đà xông tới, nặng nề ép tôi không thể thở được. Vì thế tôi gọi mẹ, "con đau quá, con không thở được nữa mẹ ơi..."
Mẹ xuyên qua màn hình điện thoại trông thấy tôi, ánh mắt mẹ buồn và lo lắng. Tôi như cơn sóng con vội vã sà vào lòng biển cả, gào khóc hết thảy những uất hờn và thống khổ vào cái ôm ấp dịu dàng kia.
Rồi bỗng dưng mẹ tan thành mảnh nhỏ. Tôi ngẩn ngơ thấy mẹ cách mình ngày càng xa. Mẹ lắng nghe tiếng khóc cáo trạng của tôi, rồi mẹ lắc đầu thủ thỉ: "Là lỗi của con."
Tôi bần thần ỉ ôi:
"Mẹ ơi?"
Mẹ không đáp, mẹ vươn tay ôm con sóng lớn ngạo mạn kia vào lòng, bỏ mặc tôi trông thấy tất cả mọi thứ đang rời mình thật xa. Tôi níu kéo, tôi cật lực giữ lấy, tôi thét gào muốn đuổi con sóng lớn ー cội nguồn của sự tuyệt vọng lúc này trong lòng tôi đi, tôi muốn thét ầm lên mẹ lựa chọn ai trong hai con sóng. Sau đó tôi lại thấy mẹ biển cả bi thương sụt sùi lao mình ra khỏi rìa cát nông, đem theo cả cọng rơm cứu mạng của tôi đi mất.
Thì ra tất cả mọi thứ là lỗi của tôi. Lỗi gì thế? Bạn tò mò hỏi, và tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười sầu thảm.
Tôi biết mà, tôi biết bản thân mình sẽ như thế mà, tôi biết sẽ chẳng ai bênh vực cho bản thân mình, hết người này đến người kia cứ vươn tay chỉ tội tôi, chẳng chừa đường sống, bắt ép tôi chịu đựng cơn lăng mạ của con sóng lớn ấy vì bốn chữ "rèn rũa thành người".
Ừ đúng rồi nhỉ.
Đúng là tôi bị bệnh rồi.
Đúng là tôi không phải người rồi, đúng như lời người ấy nói, tôi chỉ đang là một kẻ điên với những hành động chống đối.
À à, thì ra là thế. Thì ra tất cả những gì tôi làm bấy lâu nay đều chẳng phải thật tâm.
Sao lại thế được nhỉ? Người kia còn quát mắng mẹ nữa kìa, người kia xấu xa lắm, người kia luôn nhục mạ mình và từng luôn miệng bảo mình đập đầu vào tường chết đi năm mười tuổi cơ mà? Bây giờ người ấy còn sỉ vả mình như thế, mình chỉ phản kháng lại tí thôi, nhưng hoá ra những lời lẽ ấy là đúng à?
Căn nguyên là ở mình ư?
Tôi trầm mình trong cơn hoang mang mê võng, cứ thế lạc vào cơn lốc xoáy màu đen mạnh mẽ của mảnh không gian đổ nát. Tôi không thấy bất kì một tia sáng nào nữa hết, tôi thấy mình đang lạc trong nhân gian, phải chăng chỉ có duy nhất một mình tôi là dị tộc, thế nên mới mãi chẳng túm được một sự cứu rỗi nào?