Paris, 8 giờ 30 phút.
"Anh chắc chắn muốn thực hiện nhiệm vụ lần này chứ?" Hwang Sam nhìn Seo Changbin đang kiểm tra lại hộp đạn của khẩu Glock-17, tặc lưỡi hỏi anh "Nhận cái giá rẻ mạt cho việc thủ tiêu một nhân vật có tiếng của tổ chức phi chính phủ? Giá mà bên đó đưa ra còn không đủ tương xứng cho một nửa nguy hiểm mà anh sắp phải đối mặt nữa."
"Thưa cậu Hwang Sam, anh của cậu không phải trẻ con để mà đồng ý nhận rồi lại rút lời. Với lại nếu anh thành công, số tiền có được đủ để anh rời khỏi nơi này." Seo Changbin đặt khẩu súng ngắn vào trong hộp, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp "Với em ấy."
"Ồ vậy anh đang lấy tính mạng của mình là để đánh đổi lấy người con trai mà anh vừa quen chưa đầy một năm trước?" Hwang Sam nhăn mày với cái suy tính mà cậu cho là cực kì ngớ ngẩn của Seo Changbin "Anh biết rõ rằng những gì mà chúng ta đang làm không cho phép bản thân tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí cậu ta còn mới tới đây chưa đầy một năm."
"Đưa anh hộp đạn trên bàn."
Hwang Sam thở dài đặt thứ anh cần sang bên cạnh, miệng vẫn liến thoắng phân tích "Chuyện này không hề đơn giản giống như việc tối nay ăn gì đâu Changbin, nó ảnh hưởng tới nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy." Cậu gõ tay lên mặt bàn để khiến cho ông anh trai chú ý tới những gì mình đang nói "Có bao giờ anh thử tự hỏi xem một người với hồ sơ chẳng có gì đặc biệt tại sao lại có thể xuất hiện trong tổ chức, thậm chí còn được nắm giữ luôn vị trí quan trọng không? Quá đáng nghi ấy chứ. Biết đâu anh ta còn là giá--"
"Đủ rồi đấy Sam." Đóng sập chiếc vali lại, Changbin gằn giọng "Anh biết mình đang làm gì. Hơn nữa cậu không thấy rằng cậu nói với anh việc phải cẩn trọng khi quen một người khác nghe rất khôi hài sao? Nhắc nhở anh làm gì trong khi chính bản thân cậu còn đang làm chuyện nguy hiểm hơn cả anh?"
"Này, em đã làm gì cơ chứ?"
"Cậu thừa biết anh đang nói gì mà. Lee Felix là một cái tên không tồi, nhưng quen cậu ta thì chắc chắn là một ý tưởng tồi." Seo Changbin nhướn mày, cầm khẩu Beretta 98 yêu thích của Hwang Sam lên ngắm nghía rồi vỗ vai cậu "Nói không chừng cậu sẽ bị ghim một viên đạn vào cái nơi đang đập bên ngực trái nếu như để lãnh đạo biết rằng cậu đang bí mật qua lại với người của tổ chức khác đấy."
"Nhưng mà em..." Câu nói của Hwang Sam bị cắt đứt nửa chừng khi cửa có tiếng gõ đều đều và giọng nói của Seungmin vang lên "Anh Changbin, lãnh đạo muốn gặp anh."
Seo Changbin đáp lại một tiếng, đặt lại khẩu súng vào tay đứa em trước khi rời đi "Anh biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng anh cũng biết bản thân đang làm gì."
"Mạng sống này là của tổ chức, vậy nên dù có chết, anh cũng sẽ chết cho tổ chức."
Hwang Sam mím môi, cậu biết rằng Changbin không hề nói dối.
○○○
Seo Changbin bước ra từ phòng họp riêng thì chạm mặt Han Jisung. Anh không nói gì, chỉ đơn giản kéo tay người kia vòng qua dãy hành lang của tòa chính, đi lên sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids] Saudade.
FanfictionHan Jisung, em đã bao giờ thực sự thích anh chưa? binsung/hyunlix.