Chap 2

1K 66 0
                                    

Kể từ cái ngày Wendy và Irene cùng nhau đi ăn và đi dạo sông Hàn thì mối quan hệ của họ đã có nhiều thay đổi rõ rệt:

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò nhau vào một ngày cố định trong tuần nữa, thay vào đó là họ hẹn hò với nhau bất kể khi nào cả hai có thời gian.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà người này ngồi nhìn còn người kia im lặng nữa, thay vào đó là họ chuyện trò với nhau nhiều hơn.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò ở một nơi cố định là giường của Wendy hoặc giường của Irene nữa, thay vào đó họ thay đổi nơi hẹn liên tục như khi thì một quán cà phê gần công ty Irene, khi thì là một quán ăn gần nhà Wendy, hoặc cùng nhau đến rạp cine xem một bộ phim mới,...

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mạnh ai nấy đi nữa, thay vào đó họ luôn đan tay vào nhau, rồi cùng nhau sánh bước.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà bạn bè của họ không biết nữa, thay vào đó họ chính thức đưa đối phương giới thiệu với bạn bè của mình.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà không quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa, thay vào đó họ bắt đầu để ý đến nhau hơn, nhắn tin gọi điện cho nhau nhiều hơn.

Nói tóm lại là Wendy và Irene không còn hẹn hò cái kiểu không giống ai nữa, thay vào đó họ hẹn hò như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Irene hiện tại đang ở căn tin của bệnh viện Seoul, một nhân viên của Irene bị ngất xỉu trong lúc cùng Irene gặp đối tác. Là một cấp trên tốt, Irene đích thân đưa vào bệnh viện, rồi bây giờ đang ở căn tin để mua đồ ăn cho cấp dưới của mình.

- Yah, Son Seungwan, đó là con gái chủ tịch, cô ta yêu cầu cậu đích thân khám bệnh cho cô ta thì cậu cứ làm đi, có phải bảo cậu đi chết đâu cơ chứ.

Irene nghe được cái tên quen thuộc, liền quay nhìn về phía giọng nói. Đó là Seulgi và Wendy. Đây là lần đầu tiên Irene nhìn thấy Wendy trong áo blouse trắng. Wendy trông thật cuốn hút trong bộ đồng phục bác sĩ, khiến Irene không kiềm được, đưa điện thoại của mình lên chụp lại hình ảnh Wendy lúc này.

- Kang Seulgi, tớ còn rất nhiều bệnh nhân phải thăm khám, còn nhiều ca phẫu thuật đang chờ, không có thời gian để đi phục vụ cho mấy cái yêu sách của cô tiểu thư đó. Hơn nữa tớ là bác sĩ, không phải phục vụ riêng của cô ta.
Wendy đang mua nước ở máy bán nước tự động, quay sang lãnh đạm nói.

- Seungwan, đó là con gái chủ tịch. Hơn nữa bệnh cũng nhẹ, ở lại bệnh viện cũng chỉ 2-3 ngày, cũng không phải là phiền cậu quá nhiều.
Seulgi nài nỉ, rồi đưa hồ sơ vào tay Wendy.

- Seulgi, tớ tan ca rồi.

Wendy lấy lon nước của mình, rồi đưa lại bệnh án cho Seulgi. Sau đó bỏ đi, để lại Seulgi đứng vò đầu, lầm bầm rủa.

Irene vô thức bật cười với đoạn đối thoại vừa rồi của Seulgi và Wendy. Irene nhận lấy đồ ăn, rồi quay về phòng bệnh đưa cho nhân viên của mình.

Wendy trở về phòng làm việc của mình, ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi, chợt thấy nhớ Irene, sẵn Wendy cũng đã tan ca, liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn:

[WENRENE] HẸN HÒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ