Xin chào các bạn! Tôi là Nicholas. Tôi từng là 1 thành viên trong 1 nhóm bạn khá thân thiết. Nhóm chúng tôi bao gồm 10 người đồng trang lứa và đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tôi là người Pháp chính thống. Uyên và Trang là người Việt Nam, và thật bất ngờ là họ nói tiếng Anh khá tốt. Còn Lee và Chen lại là dân Trung Quốc (Uyên và Trang hay gọi là Tàu "khựa"). Rõ ràng giữa họ với 2 cô gái Việt Nam chả có gì tốt đẹp cả.
Bất chấp việc mình là một nhóm đa quốc gia, đa văn hóa nhưng chúng tôi vẫn khá thân thiết với nhau. Mọi thứ vẫn ổn... cho tới một ngày nọ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây.
Ngày 24 tháng 6 năm 2017 - Ngày bắt đầu cho 1 chuỗi thảm họa đã làm nhóm tôi sụp đổ.
- Má!!! Nội cái tìm đồ thôi mà đã mất CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ thì làm ăn được cái gì nữa đây!!
Đó là tôi đang nổi cáu với chính mình vì sự ngu ngốc vô đối của chính tôi. Tôi vừa đi chợ và đang trên đường về nhà để nấu đồ ăn trưa. Bất ngờ thay, tôi vừa về ngay tới cửa thì phát hiện có 1 người nào đó đang chờ tôi. Có vẻ như cô ấy đã phải chờ rất lâu.
Phải mất một lúc nhìn cho rõ (Tôi bị cận mà) thì tôi mới nhận ra đó là Naomi. Cô ấy là một cô gái người Nhật khá hiếu động và dễ thương. Nhưng nếu nói thật thì cô ấy mang một dáng vẻ gì đó rất khác với người Nhật Bản bình thường.
Tôi chạm khẽ vai Naomi. Nhưng có vẻ như thân hình nhỏ nhắn ấy không để ý gì mấy tới mọi thứ xung quanh nên khi tôi chạm vai, tôi đã ăn ngay cú chưởng thẳng vào mặt và suýt gãy mũi.
Tôi giật mình loạng choạng lùi ra sau, một tay ôm mũi. Thực sự thì nó khá là đau, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể chịu được. Naomi lúc này mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và hoảng hốt:
- Á! Xin lỗi Nicholas! Cậu có sao không?
- À. tớ không sao đâu.
Naomi thở phào nhẹ nhõm. Thế là được rồi, cô ấy đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi. Thế là tôi chớp thời cơ và hỏi:
- Mà nè!
- Hửm? - Naomi đáp với vẻ mặt hơi bối rối
- Cậu chờ tớ ở ngoài này để làm gì vậy?
Trong khi cậu ấy cố gắng nhớ ra thì tôi đã mở cửa và vào trong nhà trước mà cậu ấy không hề để ý.
- À nhớ rồi! Ủa, Nic!! CẬU BAY ĐI ĐÂU RỒI?!
- Tui đây nè cha nội. Có việc nhớ thôi mà mất tới nửa tiếng! - Tôi ló đầu ra cửa chính nhà tôi và nhìn vào Naomi với một ánh mắt mỉa mai. Còn cậu ấy đấm nhẹ tôi vài cái và bắt đầu làm nũng:
- Ai bảo cậu bỏ vào nhà mà không kêu tớ vô chung? Giận!
Đó là điều mà tôi thích ở cô ấy: Giọng của Naomi khi giận thật dễ thương.
- Thôi, tớ xin lỗi mà. Vào nhà đi rồi kể. Tui pha trà xong rồi nè.
Có vẻ như Naomi đã bình tĩnh lại chút xíu, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt giận ấy (Thiệt sự, tới cả vẻ mặt cậu ấy cũng dễ thương nữa.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ giết người ẩn danh
Mystery / ThrillerWell x3, cuối cùng cũng có cuốn truyện đầu tay trên đây rồi. Tự hào vler. . . . Câu chuyện xoay quanh những thời khắc cuối cùng của 1 nhóm bạn đa quốc gia tại San Antonio. Tất cả bắt đầu khi 1 thành viên trong nhóm nhận được tin nhắn rất kì quái. Kh...