4. Không có cũng không thích cậu!

683 104 6
                                    


Hôm nay tâm trạng Na Jaemin cực kì tốt. Dạo gần đây cậu gặp Jeno suốt thôi à, như kiểu hai đứa có duyên với nhau vậy. Chính vì tâm trạng tốt mà Jaemin đến trường sớm hơn một tẹo so với mọi ngày. Ồ kia chẳng phải Lee Jeno sao? Cậu hơi bất ngờ, vẫn biết Jeno rất chăm chỉ và nghiêm túc nhưng không ngờ cậu ấy lại quy củ đến như vậy về giờ giấc. Hành lang đội tuyển chẳng có lấy một bóng hồng, dãy cửa đều khoá im lìm mà đã thấy một dáng hình cao lớn bê chậu nước khệ nệ giặt giẻ lau bảng rồi tưới nước cho mấy cây sen đá ở ban công. Đáng yêu thật đấy! Cậu ấy đối xử tốt với tất cả, thậm chí là với cả những đồ vật vô tri nhất. Khẽ đưa tay lên trái tim đang đập liên hồi, Jaemin cố ra vẻ tự nhiên nhất tiến về phía cậu trai chuyên văn, dự định sẽ nở một nụ cười chói loà chào buổi sáng cậu ấy.

- Chào cậu! Je...

Nhưng Jaemin chưa kịp nói hết câu thì người kia đã quay lưng đi vào lớp. Hoàn toàn chẳng hay đến sự tồn tại của người bạn nhỏ. Jaemin ngượng ngùng gãi đầu rồi tiến về phòng đội hoá với một vướng bận to đùng trong đầu.

Thật ra không phải là Jeno không nhìn thấy Jaemin đang tiến lại. Mà là cậu nhìn thấy và cố tình làm lơ người kia. Jeno biết mình quá đáng, nhưng cứ nhìn thấy Jaemin là cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu đúng là điên thật rồi!

----------------

- Jeno!

Cậu trai ngẩng đầu lên sau tiếng gọi từ giáo viên.

- Bài làm của em hôm nay sao không tốt như mọi ngày? Ý thì vẫn đủ nhưng mà cảm xúc thì hơi phân tán.

Lee Jeno không nói gì chỉ khẽ vân vê cái bút trong tay. Mãi sau mới lên tiếng.

- Hôm đó em hơi đau bụng nên không được tập trung!

Cô giáo gật gật đầu rồi tiếp tục chữa các bài khác. Một lúc sau thì buổi học kết thúc. Jeno vẫn như cũ đăm chiêu hơn mọi ngày, lúc sau liền gục xuống bàn uể oải.

- Mày đêm qua đi ăn trộm à?

Kim Yerim đưa tay hất hất trước mặt bạn rồi mở mồm trêu. Người nọ không đáp chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ cho qua chuyện. Mấy bà chị lại được chuyện để rôm rả.

- Tâm lí tuổi hồng rồi!

- Yêu rồi à?

Nghe đến chữ "yêu", Lee Jeno đang gục trên bàn bật phắt dậy làm Park Sooyoung giật mình suýt rơi cái bánh mì đang cầm trên tay. Tên con trai ngốc nghếch ngày thường hiền lành nay bỗng dưng nhíu mày nhăn nhó giở giọng càm ràm như ông cụ non.

- Tớ đang mệt. Các cậu đừng trêu nữa!

Xong xuôi lại gục mặt xuống. Nghe thấy tiếng khép cửa rời đi Jeno mới dám vò tung mái đầu. Trong lòng cậu giờ đang rối như tơ vò. Jeno chả hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao nữa. Cứ bứt rứt khó chịu hoài, kể từ cái hôm ấy.

------------------

Hôm đó là một chiều nắng khá gắt. Trùng hợp lại đúng vào ngày diễn ra trận bóng đá giao hữu thường niên nhà trường tổ chức. Vậy nên Jaemin của chúng ta mới hai rưỡi chiều đã phải từ bỏ giấc ngủ trưa vàng bạc của mình để tất bật chuẩn bị. Chớ vội tưởng bạn nhỏ dậy để chuẩn bị thi đấu. Với thân hình cò hương của Na Jaemin chỉ cho nhặt bóng thôi đã đủ để cậu nhóc thở hồng hộc. Cũng đừng vội tưởng Na Jaemin đến vì Lee Jeno. Cậu trai chuyên văn yêu thể thao nhưng là bóng rổ cơ. Bóng đá hình như không có chơi thì phải? Nhưng mà, túm lại là, Na Jaemin của chúng ta vẫn phải đến. Tất cả là tại cái tên con lai Hongkong Lucas kia kìa. Chuyện là cậu và tên cợt nhả đó đã cá cược với nhau xem bao lâu nữa là Haechan sẽ nhượng bộ cho Mark Lee. Lucas với sự tự tin ngập trời của người đã từng trải tình trường khẳng định chỉ 1 tuần nữa Mark Lee sẽ cua được tên nhóc ngạo kiều kia. Còn Jaemin vs tư cách bạn thân bao lâu nay chỉ cười khẩy.

|Nomin/Markhyuck| Cùng Na Jaemin đánh vần từ nhục nhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ