Trong cuộc đời của mỗi con người chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần bị đem ra so sánh rằng ko bằng con nhà người ta.
Các bạn có mệt mỏi hay tức giận rằng tại sao lại đem ra so sánh không ?.
Còn bản thân tôi mệt mỏi với những lời so sánh rằng tôi ko bằng con nhà người ta.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến tôi mệt mỏi và đau đớn.
Tôi sợ hãi mỗi khi về đến nhà luôn phải nghe câu nói: ko bằng con người ta của chính người thân của mình.
Tôi biết bọn họ muốn tốt cho tôi nhưng xin đừng đem tôi ra so sánh nữa !.
Bọn họ có thể nói ra những lỗi sai hay khuyến điểm của tôi.
Có những lúc tôi ngồi trong phòng bịt đi đôi tai của mình để ko nghe thấy những lời nói đó nhưng tôi còn muốn quên đi thì nó lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chợt òa khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để ko phát ra tiếng.
Tôi khóc trong sự âm thầm và lặng lẽ với bóng tối cô quạnh.
Tôi sợ khi bỏ tay ra khỏi đôi tai lại nghe những từ ko bằng con nhà người ta, tôi mệt mỏi khi bị đem ra so sánh.
Có những lúc tôi ước rằng " Tôi chết đi ! ".
Chết đi để ko bị đem ra so sánh, chết đi để ko nghe thấy những từ ấy. Chết đi !. Chết đi !.
Tôi chỉ muốn ko bị đem ra so sánh mà thôi !.
Tôi chỉ ước muốn rằng : " Xin đừng đem tôi ra so sánh ! " chỉ vậy thôi.
Một ước muốn nhỏ nhoi những cũng thật khó .