Viper đứng dậy, mở con mắt vẫn đang lơ mơ của bản thân, anh ta đi đến mở chiếc rèm. Những tia sáng chết tiệt chiếu thẳng vào mắt làm anh khó chịu nheo mắt lại, Viper lắc đầu để cho bản thân mình tỉnh ngủ,nếu biết dậy sớm thế này có lẽ tối hôm qua anh đã không uống rượu.
Anh chửi quỷ tha ma bắt cái thằng Saloth, tên thương nhân bẩn thỉu nổi tiếng với nhiều tiếng xấu trên khắp cả vùng Impaler, nơi gia tộc Viper làm chủ, gia tộc Scandinavia danh giá.
Một trong số ít những vùng đất bình yên ít ở trên mảnh đất của đế quốc Savalia.
Một gia tộc với đời đời mang tiếng tốt, một gia đình quý tộc đức cao vọng trọng.
Tuy được sinh ra trong gia đình như vậy, nhưng Viper không hề giống như những người anh em họ của mình, không giống như những quý tộc khác cùng tuổi suốt ngày chỉ có ăn diện đẹp, tìm kiếm cô gái nào xinh đẹp bắt về làm thị nữ hay có những tư tưởng chỉ ngao du với những kẻ mà chúng cho là cùng đẳng cấp với mình.
Viper có thể coi là một kẻ khác biệt, một kẻ dị loại, hắn ngao du với những tên đầu đường xó chợ, với những kẻ ở tầng lớp thấp hơn, và tên thương nhân Saloth cũng nằm trong mối quan hệ của hắn. Đừng nhìn hắn có tiếng xấu như vậy nhưng khả năng tình báo và thông tin của hắn chỉ có thể dùng một câu là đạt đến trình độ thượng thừa.
Tuy vậy Viper cũng biết tối đa bản thân anh với hắn quan hệ với nhau cũng chỉ có thể coi là khách hàng tiềm năng và kẻ cung cấp, thế thôi. Muốn quan hệ tốt hơn ư? Xin lỗi, hắn là một thương nhân, mà một thương nhân ưu tiên nhất là gì? Là lợi ích. Cho nên nếu như cần hắn hoàn toàn có thể bỏ rơi cậu, à không, phải nói là gạt bỏ chứ nhỉ?
Quay lại với vị trí hiện tại, Viper đang ngồi đờ người ra trên chiếc ghế gỗ trong phòng hắn, có vẻ như men rượu vẫn còn phật phờ quanh đây.
— Viper!! — Bỗng một người phụ nữ ăn mặc trang nhã đá của một cách không thương tiếc và đi vào, một người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi tứ tuần, đó là mẹ ruột cậu Beatrice Maniac Enzbione, quý phu nhân nhà Scandivania đồng thời là con gái ruột của tộc trưởng gia tộc Enzbione vùng Footave, vùng đất ngay bên cạnh Impaler.
— Dậy mau! Hôm nay nhà ta có việc! — Đối với điều này, Viper hoàn toàn không muốn trả lời, bởi vì hắn cho rằng đây là việc cưới xin, chắc lại đi dạ hội xong tìm ai đó xong hai nhà đính hôn chứ mấy, mà nhà có việc lại là việc nhà hắn tổ chức tiệc dạ hội, aaaa, hắn chịu.
Thấy người con thứ hai của mình không trả lời và như thể đã biết trước, vị quý phu nhân đi đến và đá vào chiếc ghế, làm cho Viper giật mình, một biểu hiện không nên xuất hiện từ một vị phu nhân danh giá, có lẽ tính cách của Viper cũng từ bà mà ra.
— Đây con đây, dậy rồi đây.— Cậu đứng phắt dậy, có vẻ như chuyện này cũng thường xảy ra thường xuyên.
— Con chào mẹ.— Viper nói với giọng thẫn thờ, thêm một chút ngái ngủ, cậu ta chào người mẹ đáng kính cả mình.
— Được rồi, hôm nay thống lĩnh của quân đoàn thứ 3 sẽ đến nhà ta.— Beatrice nặng nề nói với đứa con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con rối của vận mệnh! Kẻ khốn khổ.
Viễn tưởngBước đi trong bóng tối điên cuồng của ánh trăng điên loạn. Một bàn tay vô hình kéo những sợi chỉ rối. Hắn khập khễnh bước đi. Những vết đi cứ trải dài thành một đường thẳng. Một con người với hình dạng của một con rối, những ngọn lửa vẫn bùng cháy...