Chapter 1: We are complicated, we are simple

2K 136 8
                                    

Anh không nhớ rằng mình đã đến đây như thế nào, ở trên nóc một tòa nhà cũ, ngồi trên sàn lạnh lẽo và bẩn thỉu. Eddie chắc chắn rằng mình đã lên giường và đắp chăn. Đúng, anh chỉ nhớ những điều đó. Ngoài ra, anh còn nhớ mình đã cãi nhau với người "cộng sự" khi hắn ăn hết đống đồ ăn đã mua cho cả tháng chỉ trong vòng một ngày, sau đó đánh răng, uống một cốc nước và đi thẳng lên giường, nhưng... Ngay bây giờ anh lại ở đây, được bao quanh bởi một đống lông màu xám. Chúng nhìn giống như lông chim bồ câu.

"Venom... Hãy nói với ta rằng những điều này không phải do chúng ta gây ra". Eddie nhìn xung quanh, ở trước mặt họ chỉ có một vài chuồng chim bồ câu với nửa cánh cửa đã bị phá gãy treo lủng lẳng.

" ... " Im lặng là câu trả lời anh nhận được từ vị "cộng sự" của mình.

"Chết tiệt." Đứng dậy khỏi sàn. Hiện tại, Eddie không đi giày và chỉ mặc một chiếc quần bó sát, những cơn gió thổi qua làm người của anh run rẩy. "Thật kinh khủng..."

Anh nghĩ rằng họ đã tìm đến toà nhà cũ này để tấn công chim bồ câu và nuốt chửng những con chim tội nghiệp đó. Điều đó thật sự khiến anh bực mình, Mùi vị kinh khủng của máu ngập tràn trong khoang miệng. Cảm giác đầy bụng được thay thế bằng cơn buồn nôn buộc Eddie phải chạy đến góc của sân thượng và nôn ra tất cả đồ ăn đang có trong dạ dày.

"Eddie ... chúng ta cần thức ăn".

Eddie tiếp tục công việc làm trống dạ dày của mình và giơ ngón tay giữa lên đối với Symbiote. Sau một vài lần móc họng mọi thứ có vẻ đã ổn hơn, lấy tay của mình lau miệng, tuy máu trong miệng đã bớt nhưng mùi vị của nó vẫn còn đọng lại.

"Chết tiệt, Venom. Ta không muốn làm điều này", đưa tay lên mặt xoa mạnh và đi lại chỗ anh vừa thức dậy ở toà nhà kỳ lạ này. "Ngươi không thể cái gì cũng ăn trong khi ta đang ngủ!"

"Eddie, chúng ta, ba chúng ta ... thức ăn ... chúng ta cần thức ăn."

"Thức ăn... ăn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chúng ta nuốt chửng những con bồ câu sống, ta đã cảm thấy thật kinh tởm..." Hít vào một hơi thật sâu. Anh hình như vừa không kiểm soát được cơn nóng giận của mình và nói gì đó quá đáng. "Thân ái, ta biết ngươi làm điều này vì chúng ta, nhưng nó thật kinh khủng và tàn nhẫn."

Anh hít một hơi thật sâu, vô thức đưa tay xuống bụng. Eddie vẫn không thể tin rằng có một đứa bé ở trong bụng của mình và Venom, nó đang lớn lên và đòi hỏi sự chăm sóc của anh ta một cách tuyệt đối, điều này khiến nhu cầu của anh tăng gấp nhiều lần so với người bình thường, bao gồm cả lượng thức ăn mỗi ngày. Điều này còn tệ hơn cả tâm trạng của Venom nếu không được ăn sôcôla và khoai tây chiên.

"Eddie, điều này rất bình thường. đứa bé cần thức ăn để phát triển."

"Mới mang thai được hai tháng mà ta cảm thấy lượng đồ ăn mình đã ăn đủ cho cả một năm," Eddie đi vòng tròn trên nóc tòa nhà. Lúc này, tâm trạng chỉ có buồn chán và thất vọng. Sẽ điên mất nếu mấy cái cảm xúc tiêu cực không biến mất mà cứ bám lấy anh. Tất cả những điều này làm cho anh cảm thấy căng thẳng: Cuộc sống, Venom và em bé. Mọi thứ như muốn đè chết anh vậy.

(Venom x Eddie) Nobis-IlitiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ