Heejin lang thang trên con đường, tay em cầm chiếc ô nhưng vẫn không thể tránh được những hạt mưa nặng trĩu.
Mưa càng lúc càng to, chỉ duy nhất một mình em đang bước ngoài đường. Giá như có chị ở đây, chị sẽ dùng cái ôm và bàn tay để sưởi ấm em nhưng không thể, điều ước chỉ là điều ước.
Heejin nhìn vào khu công viên, nơi chị đùa giỡn với em, nơi chị phải dỗ em mỗi khi chọc em giận.
Nơi chị đánh đàn piano em luôn đứng đợi, những nơi từng có sự xuất hiện của chúng ta đều hiện lên trong đầu Heejin.
Tay em cầm những lon bia mới mua để về cùng ăn mừng với chị vì thắng giải đánh đàn piano. Heejin cười nhạt, em phải về thật nhanh thôi, không thể để chị chờ lâu được.
"Heejin" tiếng gọi của Jungeun, giờ này cô đang trên đường về nhà sau khi tan làm ở công ty. Gặp được Heejin, giờ này đã khuya lắm rồi sao lại ở đây.
"Jungeun, chị đi làm về đấy à" Heejin nhìn Jungeun nở nụ cười nhẹ.
"Đã khuya rồi sao em lại ra đây?? Nguy hiểm lắm đó có biết không??" Jungeun luôn lo lắng cho Heejin, từ khi chuyện ấy xảy ra cô càng yêu thương Heejin hơn, như đứa em của mình.
"Em ra ngoài mua bia để ăn mừng, chị có muốn ăn mừng cùng em không?"
"Ăn mừng? Ăn mừng chuyện gì?" Jungeun không khỏi lạ.
Từ khi chuyện của hai năm trước xảy ra Heejin luôn sống khép kín, con bé ít nói cười hơn trước và thường xuyên nói chuyện, hành động một mình...
"Chị Yves thắng giải piano, em cùng chị ấy sẽ ăn mừng với nhau. Chị có muốn tới nhà em không Jungeun??" Heejin nở nụ cười hạnh phúc khoe với Jungeun.
Jungeun nghe được như đứng chết tại chỗ.
"Heejin em nói sao? Em nói lại xem"
"Chị tới ăn mừng cùng chúng em nhé"
"Không. Câu trước đó"
"Chị Yves thắng giải piano. Chị sao vậy Jungeun"
Jungeun đưa tay đặt lên vai Heejin "Heejin em phải bình tĩnh, đây là lần cuối chị nói với em. Yves chết rồi....em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, cho dù Yves có ở bên kia cũng không vui gì nhìn em tự hành hạ bản thân đâu."
Đối với Heejin như nghe được truyện cười, Yves chết??
"Haha chị nói gì vậy Jungeun, chị đừng giỡn như vậy mà. Chị không đến cũng không sao, em về trước nhé, tạm biệt chị" Heejin tiếp tục sải bước đi.
"Yves trước khi chết có nói với chị rằng nó rất yêu em, muốn lấy em và chăm sóc em cả đời, nhưng vì bệnh tình ngày càng yếu đi nên không thể được. Yves có nói rằng nó rất muốn thấy em sống tốt, em cứ như vậy hành hạ bản thân ngày này qua ngày khác rồi em nghĩ nó ở bên kia có vui được không. Chị nói vậy chỉ muốn tốt cho em thôi, em hãy quên những chuyện này đi và bắt đầu cuộc sống mới có được không." Jungeun như nói hết những gì trong lòng để Heejin có thể hiểu, những lời nói đó mong rằng có thể giúp Heejin thức tỉnh được bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejin*Yves - Kí ức của sự đau thương
KurzgeschichtenQuá khứ chúng ta từng có nhau. . ..