Chúng ta đang cười, kiểu cười mà em đã đánh mất từ lâu, cái kiểu khiến em không thể thở được qua những tiếng khúc khích. Nhìn chằm chằm vào một bức ảnh chuyển động, thứ khiến chúng ta vỡ òa, mặc dù tôi không thể nhớ rằng tại sao tôi lại thở hổn hển. Đôi mắt em sáng và xanh và ôn hòa và thân thương, và một lần nữa, tôi được nhắc nhở rằng em không cảm thấy như vậy.
Tôi đơn độc trong cuộc tình này.
Tiếng cười của tôi tan vỡ như một cái nút bịt bị nhét vào trong chai, và tôi vẫn vậy, quan sát khi những tia sáng vui vẻ trong đôi mắt em lóe lên sự bối rối.
"Sao vậy?" em hỏi.
Nó hợp lý thôi, câu hỏi ấy, nhưng tôi biết rằng sự tức giận đang ngập tràn trong huyết quản tôi thì không.
Miệng tôi mở ra, rồi đóng sập lại, ghìm lại những ngôn từ đang van nài được thoát ra.
Tôi muốn nhấn đôi môi của em vào với môi tôi.
Tôi muốn biết cảm giác khi lòng bàn tay mình được chạm vào mái tóc em.
Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt sau từng cơn ác mộng.
Tôi cần được thức dậy với em trong vòng tay mình.
Nhưng em không muốn điều đó. Em không cần.
Em đang cười, và tôi đau đớn.
Tôi lấy ra một bức ảnh khác, bức ảnh này cho thấy cảnh tôi chạy vòng quanh Phủ khi bị truy đuổi bởi những con công đang kêu thét, và nỗi đau vẫn dịu đi như mọi khi. Những hòn than hồng không bao giờ bị dập tắt nép mình trong tâm hồn tôi.
Có người đã đưa ra yêu cầu trước. Đồ uống đêm khuya, quá nhiều, và một tên trong bầy sư tử của em nghiêng qua quầy, táo bạo và theo bản năng.
"Mấy cậu đang có gì hả?" Cậu ta nói với nụ cười toe toét, và trong khi má tôi thẫm lại, em nhanh chóng đáp lời.
"Không," em nói, lắc đầu như thể ý tưởng đó thật phi lý. "Chỉ là mates*, nhưng- er- không phải kiểu đó." Em đưa tay lên đùi tôi và siết chặt, cơ thể tôi run rẩy đáp lại. "Phải chứ?"
*mates có thể hiểu theo hai nghĩa, hoặc là bạn đời, bạn tình, cặp đôi, phu thê; hoặc là bạn bè
Em hỏi, nhưng em không nhìn tôi; điều duy nhất kết nối chúng ta là cái chạm nơi đùi tôi và nhịp đập trong lồng ngực.
"Phải," tôi đã đáp lời, mắt tôi khóa vào tay em khi em siết chặt một lần nữa trước khi rút đi, cái lạnh đọng lại trên da thịt và trong lòng tôi.
"Tôi và Potter sẽ giết chết nhau trước khi kịp cời quần ra," tôi nói một cách lén lút, thập phần lén lút.
Khi tôi dám nhìn lại em, tôi chỉ có thể nhìn thấy một nụ cười gượng gạo.
Tôi không phải là một con sư tử. Tôi đưa ra những quyết định đã qua tính toán.
Tôi đã phá vỡ nó, và em cười toe toét. Khoảnh khắc giữa chúng ta trôi đi.
"Cậu từng là một tên nhóc dễ thương," em nói khi những con công kia tiếp tục tạo ra đe dọa trong bức ảnh, lông của chúng mở rộng ra trong sắc tím và xanh ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] You're laughing (and I'm aching)
FanfictionTóm lược: Hắn đơn độc trong cuộc tình này. Hoặc chỉ là hắn nghĩ vậy. Link gốc được viết ở phần đầu tác phẩm