2

1.4K 122 0
                                    

Đảo mắt một cái, đã là đêm đầu tiên của tháng sáu. Lưu Diệu Văn lên Wechat thúc giục Tống Á Hiên gọi video.

- Anh xong chưa, có thể gọi được chưa? Em nói với mẹ rằng em mệt rồi muốn đi ngủ sớm, đã sớm về phòng rồi.

- Lại đợi thêm chút nữa, em trai dính anh cả ngày rồi, bây giờ đang dỗ em ấy đi ngủ.

- Được được, em cũng vừa dỗ em trai ngủ, em ấy ngủ say rồi.

- Chúng ta lần này về nhà đều dỗ em trai ngủ, chuyện gì xảy ra thế này?

- Em trai quá yêu anh, làm sao giờ?

Tống Á Hiên nằm nghiêng trên giường nhỏ ôm em trai trong lòng, anh khẽ ngân nga trong miệng, tay trái vỗ nhẹ lưng cho em, nhìn em hình như ngủ say rồi, nhẹ nhàng trở dậy, để lại một cái đèn ngủ nhỏ, cúi người hôn lên mặt em trai, ra khỏi phòng.

" Khả Khả ngủ rồi? ", mẹ Ngụy* ngồi trên sofa thấy anh đi ra liền hỏi.

" Ân... mới vừa dỗ ngủ "

" Con không ở nhà nhiều, em nhớ con rồi; lại còn chạy đến phòng con, ngủ trên giường con; nói là có mùi của anh trai; lần này về nhà nhiều ngày bồi em "

" Được ạ, con không ở nhà nửa năm mà đứa nhỏ này đã lớn tới ngực con rồi "

" Phải cao lên với nặng hơn, con cũng nhanh đi ngủ đi, ngồi máy bay lâu như vậy "

" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon "

Tống Á Hiên bước về phòng và đóng cửa lại.

- Được rồi, em gọi đi

Còn chưa ngồi yên định trên giường đã thấy cuộc gọi từ " Văn nhi " lóe lên.

Đeo tai nghe rồi nhấn kết nối.

" Khiến em vội muốn chết "

Mặt Lưu Diệu Văn vùi một nửa trong chăn, đôi mắt lộ ra kìm nén không được cười.

" Em trai anh ngủ rồi à? "

" Ừm, ngủ rồi "

" Em nói anh nghe, em khổ quá mà, ăn cái gì cũng chỉ có thể dùng răng giữa nhai, dùng môi ngậm miếng bánh, đây chắc chắn là cái bánh ngọt em ăn vất vả nhất trong đời, một miếng nhỏ như vậy em vẫn chưa ăn xong, không đủ kiên nhẫn ăn rồi "

" Hahaha nhìn thấy em đăng weibo rồi, phải có cả một quá trình, đừng sốt ruột "

" Ừm, không tồi, cuối cùng cũng cắt tóc rồi, cho em nhìn toàn cảnh đi "

Tống Á Hiên nghe lời để điện thoại ra xa, xoay đầu cho cậu nhìn.

" Mẹ anh nhìn đúng một lần mái tóc này của anh, liền trực tiếp đi đến tiệm cắt tóc; em trai anh nói ca ca tóc anh cùng bé gái như thế nào lại dài giống nhau vậy; thật tuyệt; tuy rằng không cắt quá ngắn nhưng đã mỏng đi rất nhiều "

" Cười chết mất, em cũng nghĩ mẹ anh hẳn là chịu không nổi mái tóc của anh từ cái nhìn đầu tiên "

" Em thì sao, về nhà đã làm gì rồi? "

" Không làm gì, gian nan ăn cơm, sau đó cùng em trai xem phim hoạt hình và chơi đùa, buổi tối ăn cơm xong dẫn em ấy đi chơi xe điện một hồi trong tiểu khu, gần đây mang xe đạp không cần bánh xe hỗ trợ, đi vẫn chưa vững, em chỉ sợ em ấy bị ngã "

" Oh, đúng rồi, có một cái video muốn cho em xem, gác máy trước đi "

" Được "

Lưu Diệu Văn xem một cái video dài 2 phút gửi từ đối phương, có vẻ được ghi lại từ phía trên piano, Tống Á Hiên cùng em trai ngồi cạnh nhau, Tống Á Hiên đánh trước một lần, Lưu Diệu Văn nghe trong vài giây liền nhận ra là ' Muốn gặp bạn ', trong lòng đã sớm nổ pháo hoa, sau đó nhìn Tống Á Hiên dạy em trai chơi đàn, trẻ con học rất nhanh, cuối cùng hai người bốn tay cùng nhau đàn một đoạn, Tống Á Hiên nhìn về camera nháy mắt một cái rồi tắt video.

Lưu Diệu Văn lần nữa gửi lời mời gọi video, đối diện rất nhanh chấp nhận.

" Hee hee, em cũng muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh "

" Ha, anh đã dạy em ấy chơi đàn piano, còn nói với em ấy nếu sau này nhớ anh, em ấy có thể chơi bản nhạc này, cũng tặng cho em đi "

" Cái gì cũng, em thấy anh rõ ràng là đàn cho em nghe "

" Cuồng tự luyến "

" Bị em đoán trúng rồi! "

" Không có, không tồn tại a... "

Hai người cách cái màn hình đấu miệng, đột nhiên cửa phòng Lưu Diệu Văn mở ra, cậu sợ tới mức vội đem điện thoại giấu dưới chăn, Tống Á Hiên cũng nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn đến màn hình đen lại, sợ đến nỗi không dám nói lời nào.

" Anh "

Cái đầu nhỏ của em trai Lưu Diệu Văn từ cửa thăm dò tiến vào.

Nghiêng qua điện thoại, " Không sao không sao, là em trai em "

Tống Á Hiên nhìn trần phòng của Lưu Diệu Văn trong vài giây, sau đó điện thoại giống như bị cầm lên, màn hình nhiều hơn một cái đầu nhỏ.

" Gọi Hiên Hiên ca ca "

" Hiên Hiên ca ca ~ "

" Chào bé, sao muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa đi ngủ a "

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn bĩu môi.

" Ca ca nói cùng em đi ngủ, kết quả em vừa rồi tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có người, em sợ liền đi tìm ca ca "

Lưu Diệu Văn xoa đầu nhỏ của em trai, " Đều đã lớn rồi, vẫn muốn anh ngủ cùng "

" Lưu Diệu Văn, nam tử hán nói chuyện phải giữ lời a "

Tống Á Hiên dùng ánh mắt ám chỉ cậu mau cùng em trai đi ngủ.

" Hai người giống như anh em ruột vậy, được được được cùng em ngủ, tối nay ngủ ở phòng anh được chưa "

" Được được được ", tiểu hài tử gật đầu như trống bỏi, nói xong còn ngoan ngoãn nằm vào trong chăn.

" Anh vào nhà vệ sinh, lập tức quay lại "

" Nhanh chút nha "

" Tuân mệnh, tiểu tổ tông "

Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, xoay người xuống khỏi giường nhỏ, thì thầm với phía đối diện, " Đừng cúp máy "

Vào nhà vệ sinh đóng cửa.

" Vốn dĩ muốn cùng anh gọi điện thoại rồi đi ngủ, hiện tại hẳn là không có khả năng rồi "

" Gọi tới sáng mai thì không còn pin nữa đâu đồ ngốc, em trai cũng dính anh không rời, bồi em ấy nhiều hơn chút, chúng ta cơ hội gặp nhau vẫn còn nhiều, anh cũng buồn ngủ rồi, mới vừa ngáp mấy lần rồi "

" Được, ngủ ngon ", hạ một nụ hôn lên màn hình điện thoại.

" Nhận được rồi, giữ lại rồi ", Tống Á Hiên cười che miệng.

" Ngủ ngon, ngày mai gặp lại "

" Ngày mai gặp a Văn "

* Nguyên văn là 魏女士/ Wèi nǚshì

[TRANSFIC][Đoản][Văn Hiên] Before Going To BedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ