Yeonjun ra ban công với cốc cà phê trên tay, đứng bên cạnh cây lài đang nở hoa mà Beomgyu vừa trồng năm ngoái. Có vài bông trắng lẫn giữa lá xanh, màu trắng tinh khiết và hương thơm lẩn vào màn sương lành lạnh.Sau trận mưa hôm qua, đã có vài đoá hoa như sắp rụng. Cán hoa lẫn vài vệt màu nâu nhạt trông như vừa mới bị thương. Yeonjun lặng lẽ đưa tay ngắt chúng xuống, bỏ vào chiếc chậu cạnh bên. Sẽ không ai giữ được hương thơm ấy.
Anh nhìn xung quanh khu vườn nhỏ trên ban công, tất cả đều được ươm mầm sau những chuyến đi của Beomgyu.
"Vẫn còn rất nhiều...", Yeonjun lẩm bẩm tự nói để mình nghe, vị đắng và ngọt của cà phê cùng một lúc dội lên trong vòm họng anh.
Vẫn còn rất nhiều, không chỉ là đám hạt giống sau túi vải màu đen anh treo sau cánh cửa, mà còn là những tấm ảnh chục bằng máy phim bị phơi sáng nhoè nhoẹt, bưu thiếp với nét chữ ngoáy vội vàng gửi từ thị trấn xa xôi hay một chiếc khăn tay bằng vải thô có thêu bông hoa dại không tên. Tất cả vẫn còn rất nhiều trong chiếc hộp màu đen mà Yeonjun chẳng dám mở ra và đối diện thêm lần nào nữa.
Anh biết người ta sẽ gọi chúng là di vật - những gì lưu giữ ký ức và tinh thần của người đã không còn tồn tại.
Anh cũng biết người đó chính là Beomgyu.
_
Ba rưỡi chiều, Yeonjun nhận được một cú điện thoại. Người gọi không hề xưng tên, hoàn toàn bỏ qua những quy tắc xã giao thông thường. Anh ta chỉ đọc địa chỉ rồi hỏi liệu anh có thể ghé qua chỗ anh ta.
Tập bản thảo Yeonjun đang đọc cũng đã đến hồi kết thúc, người đàn ông lên chiếc thuyền độc mộc thả trôi theo dòng sông. Một kiểu nhân vật chán ngán cuộc sống và tự mình đi tìm cái chết.
Họ không cần tình yêu, nên cứ chọn một cuộc sống phiêu liêu trôi dạt. Sống không màng đến những điều xung quanh, không phải một kiểu tu hành hay giác ngộ vì không thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Trần ai cắt đứt đường về của họ.
Dòng cuối của câu chuyện thoáng qua tầm mắt của Yeonjun trước khi gấp lại.
_
Lúc Yeonjun đến nơi đã là bốn giờ hơn. Quán thưa khách, không gian quánh đặc mùi cà phê và khói thuốc. Đây chưa bao giờ là nơi chốn mà Yeonjun cảm thấy mình thuộc về.
Trong góc quầy bar cao quá đầu người, anh thấy người đàn ông tóc húi cua đứng sau quầy khẽ ngước lên nhìn.
Yeonjun đã từng đến đây cùng Beomgyu, đúng một lần. Lúc đó, người phục vụ thoáng bối rối khi Yeonjun muốn uống Americano, trong khi ở đây chỉ có cà phê đen loại đậm nhất đủ giữ cho người ta tỉnh táo mấy giờ liền. Nhạc metal cùng cà phê loại đậm nhất. Không có gì trong số chúng có vẻ là một lựa chọn an toàn. Cuối cùng Beomgyu nói nhỏ gì đó, họ mang cho anh một cốc nước lạnh bỏ vào đấy vào lát chanh, thanh khiết và sạch sẽ.
Và kể từ đó họ đã không bao giờ cùng nhau quay lại nơi này. Mỗi khi ra ngoài cùng Beomgyu, cậu sẽ tuỳ ý để anh chọn chỗ mà cả hai sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
REGRET.
Random"Anh có thể đón em về nhà không?" "Em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó ngay trong lúc em có ý định ra đi hay sao?" __ Em yêu anh. Anh xin lỗi, anh hối hận rồi.