Như đã chờ đợi thật lâu, Yeonjun để mình tan vỡ trong muôn ngàn lý lẽ.Những gì Beomgyu đã làm, là luôn chọn cách rời đi.
Ở quãng hai mươi của cuộc đời, người ta đáng lẽ phải chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách khác.
Học cái gì đó, đi tìm một công việc, chờ được công nhận. Hay tìm một chốn về, một người để yêu, rồi lại mất công duy trì tình yêu ấy.
Với Yeonjun, những truyện ấy rất bình thường. Nhưng có lần Beomgyu lại hỏi anh, có phải chúng ta đều phải làm như thế để cứu lấy cuộc đời mình, cứu lấy bổn phận, danh dự, trách nhiệm, niềm tin. Để giữ cho mình sự tồn tại, phải làm tất cả các điều ấy dù không được khích lệ, để rồi ai cũng trở nên vừa cố chấp vừa cô đơn...
"Nhưng Yeonjun, em không muốn cứu ai cả, em không muốn trở thành người hùng theo cách đó."
Beomgyu đã cho mình lựa chọn. Cậu chọn không cứu lấy ai, ngay cả chính bản thân mình.
Bởi vì Beomgyu đã sợ. Đằng sau nụ cười vô tư và thái độ không màng ấy, cậu đã hoảng hốt đến thế nào. Bị gia đình rời bỏ trở thành kẻ bơ vơ không chốn về. Vậy nên cậu cứ đi tới đi mãi, cho đến khi không thể quay trở lại.
Beomgyu không kể, và anh cũng không hỏi.
Trên tường nhà cậu dán kín ảnh về những chuyến đi. Trong ảnh lúc nào Beomgyu cũng mỉm cười rực rỡ như Mặt Trời. Nhưng có lẽ Yeonjun quên mất rằng khi gỡ hết chúng ra, bức tường xung quanh Beomgyu ấy chỉ còn lại những vệt loang lổ xấu xí mà thôi.
_
Hôm ấy.
Beomgyu hẹn anh ở sân thượng của bệnh viện. Lúc Yeonjun tới, cậu đang ngồi quay lưng về phía anh trên chiếc xe lăn, mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống dưới, hỏi anh: "Nếu như em rơi xuống đó, anh vẫn sẽ đưa em về nhà chứ?"Beomgyu cũng từng hỏi anh một câu y như thế, vào một buổi chiều hoàng hôn vài tháng trước. Yeonjun vừa tan làm, đang đi bộ giữa con phố ồn ào để về nhà thì bất chợt điện thoại reo lên.
Ở đầu kia là giọng của Beomgyu, cậu hỏi anh bằng giọng chừng như cuống quýt, chừng như bình tĩnh, cũng không quan trọng câu trả lời. Beomgyu hỏi: "Này, anh có thể đến đón em về nhà không?"
Trong khoảnh khắc ấy Yeonjun đã biết mình đã quá mệt mỏi. Anh mệt vì phải chờ đợi cậu nhớ đến mình, mệt vì cậu có thể uống cà phê loại đậm nhất còn anh thì không, mệt vì luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Mệt vì không thấy được sự công bằng giữa hai người bọn họ. Trong phút chốc, Yeonjun nghĩ anh sẽ không thể tìm thấy đường về nữa.
"Em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó ngay trong lúc em đang có ý định đi hay sao?", đó là câu trả lời của Yeonjun, trong ngày hôm ấy.
Rồi xung quanh như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những vạt rừng.
Yeonjun đúng, anh không có quyền ngăn cản Beomgyu đi. Mà tại sao Beomgyu lại gọi cho anh, chỉ vì muốn nghe một lời đồng ý hư ảo thậm chí là vô bổ cách xa hàng nghìn cây số.

BẠN ĐANG ĐỌC
REGRET.
عشوائي"Anh có thể đón em về nhà không?" "Em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó ngay trong lúc em có ý định ra đi hay sao?" __ Em yêu anh. Anh xin lỗi, anh hối hận rồi.