Dream, me and who are you?

285 35 2
                                    

Giấc mơ, tôi và em là ai?

.

- Cậu chủ, muộn đến vậy rồi mà cậu không muốn đi ngủ sao?

Lời nhắc nhở quen thuộc của vị quản gia già cứ đúng hẹn lại lần nữa vang lên, Jack lắc đầu tỏ vẻ từ chối việc đi ngủ. Vị quản gia kia thấy vậy cũng chẳng góp thêm lời khuyên nhủ nào cả, dường như đã quá quen với việc cậu chủ nhỏ thức khuya đến vậy.

Đồng hồ điểm mười hai giờ tròn trĩnh, còn gã thì chẳng thèm liếc tới nó dù chỉ là phút giây. Bận bịu với đám sổ sách dày đặc số má ấy, gã thậm chí còn không có ý định dừng việc điên cuồng ra soát chúng, một chồng đơn bên cạnh còn chưa động tới, chưa kể những tờ báo cáo dày đặc những con chữ xếp gọn ấy còn ngổn ngang trên bàn làm việc. Nhìn qua, người ngoài có thể nghĩ gã chỉ đơn thuần là công việc chồng chất nên thức khuya tới vậy, nhưng thực tế lượng công việc hàng ngày của gã còn không bằng một phần nghìn số công việc trước mắt. Chẳng hề khó đoán, chính Jack là người chủ động tìm và ôm đống công việc ấy vào thân, điên cuồng vùi mặt vào công việc, tất cả chỉ vì một lý do duy nhất

Là gã không muốn ngủ.

Và lý do tại sao gã lại căm ghét việc đi ngủ đến vậy lại là cả một bí mật động trời.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm gã lên bảy, chính xác hơn là đêm sinh nhật năm bảy tuổi của gã. Jack khi ấy chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, thoả thích chìm vào cơn mơ cùng con gấu bông yêu thích, chẳng ai ngờ mọi chuyện sau khi thức dậy lại là khởi nguồn của cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Hé mở đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, Jack nhận ra bản thân không hề tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại cũng chẳng thấy chú gấu bông mà gã hay ôm đâu, mà thay vào đó, trên tay gã là một cây kéo, và trước mắt là "xác" của con gấu bông. Jack không khóc, mà gã cũng chẳng hét lên sợ hãi, mà cái bàng hoàng đã che kín tất cả mọi cảm xúc. Kể từ giây phút ấy, Jack đã biết bản thân gã chẳng thể giống người bình thường.

Năm gã tròn mười tám ấy, cái tuổi người ta gọi là trưởng thành ấy, cũng vào đêm ngày sinh nhật, liền có một "món quà" đặc biệt gửi tặng gã.

Lần nữa Jack phát hiện ra bản thân không hề nằm trên chiếc giường đơn bạc quen thuộc, hệt như cái đêm ác mộng năm lên bảy của gã vậy. Vẫn cây kéo ấy, trước mắt xuất hiện vẫn là xác, chỉ khác chỗ đây là xác người thật thôi. Trên tay tự khi nào đã nhuốm đẫm máu tươi, thứ mùi tanh tưởi kinh tởm xộc thẳng vào mũi, chúng khiến gã cảm thấy buồn nôn.

Nhưng đó đâu phải là kết thúc.

Mọi chuyện xảy ra sau cái ngày ấy càng trở nên nghiêm trọng, còn gã thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã biết bản thân có một con quái vật, gã biết bản thân là tên tội phạm bị truy nã gắt gao ngoài kia, nhưng gã lại chẳng thể làm gì can ngăn được sự xuất hiện của con quái vật kia.

Nó dường như là cơn ác mộng kinh khủng nhất, còn gã thì quá yếu đuối để chịu đựng.

Con quái vật chỉ xuất hiện lúc gã chìm vào giấc ngủ sâu, nên Jack quyết định hạn chế thời gian đi ngủ của bản thân nhất có thể. Đó không phải là một cách hay, vì sức khoẻ của gã sẽ ngày một suy yếu nhanh hơn, nhưng đó là điều duy nhất hữu dụng mà gã có thể làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic JackNaib] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ