III. Voix

622 33 28
                                    

(1).

Lần đầu gặp mặt, chúng Servant đều có ấn tượng với Master nhà bọn họ là một người không thích giao tiếp. Những gì người tương tác với họ chỉ là những cái gật đầu, không thì là thông qua Mashu và Da Vinci. Đối với lũ trẻ thì là xoa đầu, thỉnh thoảng người lại tặng cho vài món quà nhỏ. Đôi khi người có mở lời khen đấy, chỉ có điều nó quá nhỏ, khiến cho các bé nghe xong bỗng lại quên bẵng nó đi.

Master, cứ như là không muốn để lại một chút gợi nhớ nào cho họ. Như tiếng thì thầm của một cơn gió, vĩnh viễn không trở lại.

(2)

"Giọng của người như thế nào nhỉ?"

Chúng Servant đoán nó cũng sẽ rất là "xám", chỉ có điều "xám" như thế nào họ không biết. Ừ đấy! Cả thế giới ra đây mà xem vị Master nhà họ kì cục đến độ ở Chaldea mấy năm trời mà bọn họ vẫn không biết giọng người nghe thế nào kìa! Thật quá là vô vọng đi! Gì chứ độ hảo cảm của bọn họ với Master khả năng cao còn tăng đến độ dự là sẽ có thừa nhiều Thánh tinh thạch cho 100 lần roll nữa là.

Mà Master nhà này có cái tật là suốt ngày cố thủ trong My Room trừ khi có việc. Hơn nữa hễ thấy người khác có ý định lại gần mình là tự động lảng đi, hoặc người mà quạu lên thì Lệnh chú sẵn sàng, không thương tiếc đá người ta về Anh Linh toạ. Tóm lại là cơ hội tiếp xúc với Master còn không có chứ nói gì đến việc trò chuyện với người.

Và thế là cả cái Chaldea này quyết định tạo ra một cuộc thảo luận đúng kiểu "Hội nghị bàn tròn" chỉ những Servant mới tham gia.

(3)

"Thế đầu tiên có ai có ý kiến gì về giọng nói của Master không?" Vị thám tử tài ba Sherlock Holmes, không hiểu sao hôm nay lại bỏ thuốc đi hứng thú với hai ba cái vụ vớ vẩn này, mở đầu cuộc thảo luận hướng đến chúng Servant đang ngồi ngay ngắn trong cung điện của Hoàng đế Nero mà hỏi.

"Là một trong những Servant có mặt sớm nhất bên cạnh Master, tôi đoán khả năng cao là người sẽ có tông giọng khá trầm và thấp." Emiya đưa tay xoa xoa cằm mình.

"Không thể nào! Trông Master gầy như thế, tôi nghĩ giọng người sẽ thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu." Kỵ sĩ Gawain đưa tay phản đối.

"Hay là người có giọng nói đáng yêu, ngọt ngào như những chiếc bánh Macaron nhỉ?" Marie Antoinette, hoàng hậu nước Pháp đưa hai tay lên trước ngực, không giấu nổi vẻ mơ mộng mà nói.

"Đâu thể loại trừ khả năng người có một chất giọng mượt mà, gây nghiện như rượu nhỉ?" Shuten Douji miệng cười, tay ôm lấy bầu rượu, dáng vẻ đang ngà ngà say.

"Cũng không hẳn là không thể! Dù sao Master cũng không phải là dạng người yêu thích trò chuyện, ta nghĩ giọng người có gì đó đặc biệt chăng?" Helena Blavatsky nói.

"Đúng đúng! Biết đâu Chúa công lại có chất giọng thanh cao, trong trẻo thì sao. Có lẽ vì ngài ấy ngại nên mới giấu chúng ta." Yến Thanh hào hứng đáp. Vị Chúa công đáng mến của anh, chắc chắn rất có tài, chỉ là người không muốn phô trương mà thôi. (Đó là anh tự nghĩ ra đấy chứ Grise nhà này có mỗi cái tài sầu đời thôi :v)

[FGO] Ở Chaldea này có một Master rất kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ