Chương 604: Cô đã từng giải phẫu thẩm mỹ phải không?
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: mts86vt
Biên: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Màn móc súng này không chỉ làm tên thanh niên ăn mặc loè loẹt là người trong cuộc kinh sợ, hơn nữa, còn dọa đám tiểu lâu la bên cạnh và tên thanh niên tóc đuôi ngựa chết khiếp. Hướng tiên sinh rõ ràng sở hữu bản lĩnh kinh người, vậy mà còn mang theo vũ khí chết người như vầy.
Suy nghĩ của Hướng Nhật đương nhiên người khác không thể lý giải, tuy thực lực bản thân hắn đúng là rất cường hãn, nhưng thỉnh thoảng móc súng ra dọa mấy tên côn đồ một chút cũng là một trong những sở thích của lưu manh.
Hơn nữa, tùy loại người mà sử dụng những thủ đoạn khác nhau.
Nếu như dí súng Ngô nhị lão bản, chưa chắc lão đã sợ hãi như vậy, dù gì lão cũng là lão đại một bang phái, không có khả năng cả súng cũng chưa thấy qua, nhưng dùng thủ đoạn lưu manh bạo lực nhất mà đả kích lão, lão liền van xin tha thứ. Còn muốn đối phó với dân lưu manh, ngươi dùng kiểu tay đấm chân đá của lưu manh, đối phương sớm đã ăn đòn quen, có hung ác tàn nhẫn hơn cũng vô dụng.
Cho nên lúc này phải dùng súng, dùng cách trực tiếp nhất này có thể chấn động tâm lý của đối phương.
Nhìn Hướng Nhật đang cười đắc ý nhìn mình, tên thanh niên ăn mặc loè loẹt cuống quít lui về phía sau sợ hãi la hoảng bằng tiếng Hàn:
- Mày không được làm ẩu làm càn, đây là địa bàn của tụi tao...
Mấy tên tiểu lâu la phía sau hắn cũng thối lui, đối mặt với loại vũ khí chết người như khẩu súng to kềnh này, những tên côn đồ như bọn chúng đương nhiên hiểu thân thể bằng xương bằng thịt của mình không thể ngăn cản. Tuy biết đối phương chỉ có một khẩu súng và vài viên đạn, chắc chắn giết không hết được tất cả, nhưng bản thân mỗi thằng đều sợ mình là một trong số những tên không may trúng đạn.
Nghe lời phiên dịch của tên thanh niên tóc đuôi ngựa, Hướng Nhật chĩa họng súng nhắm ngay vào tên ăn mặc loè loẹt, cười khinh khỉnh nói:
- Địa bàn của tụi mày? Vậy thì sao? Vẫn chỉ một lời, quỳ xuống xin lỗi vị tiểu thư này tao liền bỏ qua cho mày.
Tên tóc đuôi ngựa dịch y nguyên câu nói của Hướng Nhật, tên ăn mặc loè loẹt ngay tức khắc "phịch" một tiếng quỳ ngay xuống đất, cũng không còn một tí kiêu ngạo nào như vừa rồi, ngay trước mặt tiểu mỹ nữ cảnh sát tự vả vào mặt mình hai cái tát nảy lửa:
- Là tôi không đúng, là tôi đáng chết, xin tiểu thư tha lỗi...
Một bộ dáng nức nở thảm thương làm chảy nước mắt.
Hướng Nhật vốn muốn giáo huấn tên này một trận, nhưng lúc này thấy dáng vẻ nhu nhược đến tởm lợm của gã, bỗng nhiên cụt hứng, Ngô nhị lão bản đã bị thu thập, những tên tiểu lâu la còn lại tất nhiên có cảnh sát tới "chiếu cố", lưu manh cất đi khẩu súng đang cầm trong tay, sau đó khinh bỉ vung tay hét một tiếng: