anh ơi,mãi mãi là bao lâu hả anh...?
cho đến bây giờ em vẫn không biết được " mãi mãi " đối với anh là gì
anh từng nói với em , là kể cả khi em chết đi , anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.
lời hứa ấy vô nghĩa thật đấy.
"lý xán, anh hứa bảo hộ em cả một đời"
"thế có giống mãi mãi không?"
"em nói anh mới nhận ra, không phải chỉ là cả một đời, mà là mãi mãi, kể cả khi em chết đi, anh cũng sẽ ở cạnh em, bảo vệ em"
"anh đúng là đồ mồm thối, quyền thuận vinh"
em vẫn còn nhớ hôm ấy. khi nắng của buổi chiều đông tháng 11 nhẹ nhàng in trên tóc em một màu vàng ấm áp, khi anh dịu dàng vòng tay ôm lấy em, để em rúc vào lồng ngực vững chãi, rót vào tai em những lời dễ nghe nhất, ngọt ngào nhất, hơn cả mật ong.
18 tuổi đầu, chưa bao giờ trải qua cảm giác được yêu thương. nay được anh chăm sóc bao bọc như bảo bối tâm can, ngày ngày đều được nghe thấy giọng nói đầy tình cảm của anh, em không suy nghĩ mà bất chấp tất cả tin tưởng. em tin rằng vinh của em yêu em nhất, em tin rằng anh sẽ không rời bỏ em, lừa dối em, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
nhưng em nhầm rồi.
mùa xuân đáng lẽ là mùa đẹp nhất. mùa mà mọi thứ đều trở nên dịu nhẹ và ấm áp đến lạ thường. khi ta kịp nhìn thấy những cánh én chao liệng trên bầu trời chớm xuân, nhận ra cánh đào đầu tiên rơi xuống mai tóc, nghe thấy tiếng gió vắt vẻo trên cành cây, ta biết rằng xuân đến rồi. em luôn nghĩ sẽ trải qua mua hoa nở thật yên bình bên anh, nhưng cuộc sống đâu biết trước được điều gì.
như bao buổi sáng bình thường khác, em vẫn lười biếng nằm dài trên sopha trong phòng khách căn hộ của cả hai, tay cầm cốc cà phê sữa nóng ấm còn phảng phất khói phía trên. anh vẫn đang bận bịu trong bếp với vài quả trứng cùng hành lá, hai lát bánh mì nướng được phết bơ và mứt thơm nức - một bữa sáng hoàn hảo. em chắc chắn rằng về sau nếu có thể đường đường chính chính đăng kí kết hôn với anh, thì ngày nào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy rồi. bay bổng trong dòng suy nghĩ, em không biết có phải là do quá vui vẻ hay không, mà đột nhiên đầu em rất đau, đau lắm, đau đến mức như có người cầm búa và đinh ghim liên tục lên đỉnh đầu vậy.
"xán xán!"
anh chạy ra ngoài. trên sàn, cốc cà phê vừa pha vỡ vụn, còn em quằn quại ôm chặt lấy đầu, giày vò mái tóc mềm mại nâu óng của bản thân.
"vinh... em đau quá..."
"ừ anh đây, ngoan, anh đưa em đến bệnh viện"
em chưa bao giờ thấy anh khẩn trương đến thế, dù giọng nói vẫn bình tĩnh để trấn an em. nó làm em thấy an toàn và tin tưởng. em mất đi ý thức trong vòng tay anh, khi anh bế em chạy xuống từng bậc thang trong sự lo sợ mất đi người mình thương, khi móng tay em còn ghim chặt vào lưng anh qua lớp áo t-shirt.
là u não.
bác sĩ nói có thể là do di truyền từ bố mẹ hoặc người thân. em vẫn còn nhớ bản thân đã tuyệt vọng đến thế nào khi hay tin, may mắn cho em, rằng em có anh bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
'/ words i've never told you /' [soonchan]
Fanfictiondịch: những lời em chưa bao giờ nói với anh " mãi mãi là bao lâu hả anh?.. " warning: SE , twoshots , lowercase DO NOT REUP