Văn án

674 57 11
                                    

"Ochibi, em không thể nghĩ rằng bản thân đã tài giỏi thì được kiêu ngạo nhưng cũng có giới hạn thôi chứ em làm Hiruna-chan bị thương r kìa!"Eiji lớn tiếng quát cậu

"Ryoma~ em làm vậy không hay đâu!" Fuji cười mở đôi mắt lam nhìn cậu.

"Echizen em quá tự cao rồi. Em phải rời khỏi đây. Tezuka đẩy kính nói.

"Miễn phí 1 bình nước giải khát Inui" Inui cầm trên tay ly nước có màu đen .

(anh tính làm hại con troai cưng của tôi đấy Inui('A'))

"Koshimae cậu làm vậy không hay đâu."

"Humm~"

"Ngươi thật không hoa lệ khi tạt nước vào một cô gái đấy."

"Chibisuke, anh không tin em lại làm vậy với bạn của mình đấy?"

.....Bọn họ cứ như vậy hết người này đến người khác cứ la mắng cậu trong khi cậu không có lỗi ngay cả gia đình và những người cậu tin tưởng cũng quay lưng với cậu

"Các người nói đủ chưa, từ nãy đến giờ tôi không lên tiếng là tôi sai và các người được quyền sĩ nhục tôi ,nói xấu tôi, la mắng tôi, ha không ngờ rằng từ trước đến nay tôi lại tin tưởng các người LŨ PHẢN BỘI như các người tôi không cần còn cô, cô nói tôi tạt nước uống lên người cô phải ko? Được."Nói rồi cậu lấy ca nước trên tai Inu tạt lên người cô ả Hiruna.Cậu vất giọng nhàn nhạt "Đây mới là do tôi làm. Đã thay rõ rồi chứ và giờ thì :Vĩnh biệt những kẻ phản bội."

Nói rồi cậu rời đi, bước tới phòng hiệu trưởng rút học bạ của mình. Mở cửa phòng, cậu bước vào với khí chất lạnh lẽo cùng sự lãnh khố khiến cho người trước mặt cậu-thầy hiệu trưởng phải run sợ nhưng vì hình tượng của bản thân nên đã kìm nén lại

"Em đến đây là có việc gì sao trò Echizen?" Ông cứ như thế vào thẳng vấn đề khi thấy cậu kéo đứng trước mặt mình nghiêm túc

"Em muốn đơn xin nghỉ học" Cậu như có như không trả lời

"Muốn nghỉ học?" Ông hỏi

"Vâng! Em muốn nghỉ học nhưng không phải một thời gian mà là nghỉ luôn không học ở đây nữa"

"N...nhưng ta..tại sa..sao?" Ông kinh ngạc trước cậu bé đang đứng đối diện nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ông mới trở lại bình thường, song lại hỏi tiếp "Em có chắc muốn rời đi không?" Thầy hiệu trưởng tiếc nuối hỏi cậu-1 học sinh ưu tú của trường

"Vâng! Em muốn rời khỏi đây. Em sẽ ra nước ngoài."Cậu trả lời 1 cách lạnh nhạt.

"Được rồi! Đây là đơn xin nghỉ của em và đây là đơn xin nhập học lẫn học bạ của em, em hãy ký vào đây và số giấy tờ này nữa"

Cậu khi đã ký xong các thủ tục nghỉ học cầm tờ giấy đã được thầy hiệu trưởng đóng dấu, Ryoma đưa cho giáo viên của cậu. Những giáo viên ở đó đã rất kinh ngạc. Khi học sinh mà họ yêu mến lại chuẩn bị rời đi. Họ từng người ôm cậu và tạm biệt cậu đồng thời chúc cậu sống tốt

Khi đã xong toàn bộ thủ tục, Ryoma từng bước từng, bước đi xuống câu lạc bộ tennis tìm huấn luyện viên Ryuzaki

"Ryoma" Bà ngạc nhiên nhìn cậu bé đang cầm bộ đồng phục chính tuyển Seigaku đưa cho bà "C..Cháu làm vậy là có ý gì?"

"Không gì cả" Trước ánh mắt kinh ngạc của bà và chính tuyển, ngay cả toàn người trong câu lạc bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thanh ảnh nhỏ bé lạnh lẽo. Cậu như có như không trả lời bà rồi nói tiếp "Cháu sẽ rời khỏi đây. Và cháu ở đây là rút đơn xin tham gia câu lạc bộ"

Với chữ giọng lạnh lẽo cậu, toàn bộ sân tennis đã hoàn toàn đóng băng và ngay cả những người của tennis chính tuyển của trường và của những ngôi trường khác phải kinh ngạc đến mức không dám lại gần. Được một lúc, Kintaro lấy lại được một chút tin thần lại gần

"Koshimae, c...cậu là đang đùa...đ..đúng không?" Kintaro sợ hãi lại gần Ryoma hỏi với giọng run run

"Tôi không đùa và...TRÁNH RA ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI " Ryoma đanh giọng khó chịu khi Kintaro chạm vào mình

(Xin nói trước là mấy người tennis chính tuyển ở những trường khác vẫn hay đến đây để tìm con ả Hiruna nha vậy nên không cần thắc mắc gì đây nhỉ ?)

"Đ...được rồi! Cháu đi theo ta"

Trước cảnh tượng trước mắt, bà thực sự không biết làm sao nhưng vẫn phải đưa cậu đơn gia nhập bởi bà không đủ tư cách để ngăn cản cậu

Khi đã xong xuôi mọi việc, Ryoma bước ra khỏi căn phòng của huấn luyện viên Ryuzaki.

Vừa ra ngoài, cậu đã thấy các thành viên chính tuyển Seigaku cùng với các thành viên chính tuyển trường khác đang áy náy cố gắng mở lời ngăn nhưng không có tác dụng. Bản thân muốn nói nhưng miệng không mở, giọng bị kẹt lại ở thanh họng không sao chịu thoát ra ngoài

Thấy vậy cậu cười một cách vô cảm đầy khinh miệt

"Sao vậy? Các người không vui sao? Tôi chuẩn bị rời đi rồi đây này, vì tên đàn em không nên tồn tại này không còn ở đây nữa nên phải vui chứ, đúng không? Chính các người đã vứt và xui đuổi tôi, vậy thì đừng trách tôi sau này ra tay ko thương tình. Từ nay về sau, tôi và các người: KHÔNG QUEN KHÔNG BIẾT"

Nói rồi cậu rời đi không quay đầu, và họ cũng không ngờ được những câu nói của cậu đã làm họ rơi nước mắt, làm họ đau nhói con tim. Nhưng,dù họ có muốn bước đi để ngăn cậu rời đi. Nhưng chân họ vẫn không sao làm được điều đó, và họ đành đau lòng nhìn cậu bé với thanh ảnh nhỏ nhắn đáng yêu ấy từng bước từng rời đi. RỜI XA KHỎI HỌ.

---------------------༺๑۩۞۩๑༻-----------------------

Đây là tác phẩm đầu tay của Sa Mina thấy sai sót gì thì có thể đóng góp ý kiến thanks và Bye 👋👋👋👋

Cầu vote, cầu coment (つ≧▽≦)

[Tạm Drop +Pot AllRyo]Sự báo thù của Tiểu Vương Tử kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ