Chương 2: Người quen

545 50 9
                                    

- Ochibi!_ Một giọng nói vang lên làm cậu và Kevin phải giật mình theo thói quen quay thì đập vào mắt cả hai là một chàng trai có mái tóc đỏ đi cùng với bảy chàng trai khác cùng một cô gái nhỏ nhắn.

- Này Ryoma- kun họ là ai vậy?_ Kevin hỏi cậu nhưng phần nào đã đoán được những con người trước mặt cả hai_ Ryoma cậu sao vậy?_ Thấy cậu tối sầm mặt tỏ vẻ không vui khi gặp những con người này

Cậu không nói gì nhưng đôi mắt lẫn gương mặt đều thể hiện sự lãnh khốc và lạnh lẽo cùng sự cô đơn bỗng cất tiếng_- Không có gì đâu? Tôi với họ không quen không biết đừng nói tinh và cậu không được hỏi nữa phiền quá!_ Cậu khó chịu đáp khiến Kevin phải sợ hãi

- Xi..xin lỗi hahaha(tội anh quá Kevin 😏)

-Ryoma em đã đi đâu trong suốt thời gian qua bọn anh đã rất lo lắng cho em lắm em có biết không

- Vậy sao? Vậy hãy nói cho tôi biết kẻ đã bỏ rơi tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất là kẻ nào nói tôi nghe đi? Những kẻ phản bội!_ Cậu lạnh giọng khiến họ sợ hãi và khinh ngạc vì người mà họ yêu thương thân thuộc trong suốt một khoảng thời gian qua nay đã trở nên xa lạ làm họ trở nên buồn bã

-A Ryoma- kun lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu lắm đó_ Nói rồi Hiruna nắm lấy tay cười tươi khiến cậu cảm thấy kinh tởm với cô gái này

-Á! Đau quá huhu tại sao cậu lại đẩy tớ chứ Ryoma- kun tớ có làm gì đâu hức_ Hiruna sụt sùi nước mắt khóc lóc

- Echizen nhóc thật quá đáng tại sao lại đẩy Hiruna như vậy chứ?_ Momoshiro tức giận la mắng cậu

- Echizen em làm vậy là không hay đâu!_ Oishi lo lắng đỡ Hiruna đứng dậy ( Tch! Giả tạo vãi nồi lun('A'))

Cứ như vậy từng người từng người trách mắng cậu làm cậu khó chịu họ chưa bao giờ nghe cậu giải thích dù chỉ một lần và những tiếng xì xào bàn tán về cậu Kevin tức giận quát lớn

- Các người nói đủ chưa hả từ nãy đến giờ cậu ấy có làm gì cô ta sao hả còn không chịu nghe cậu ấy giải thích nữa chứ còn cô giả vờ đủ chưa hả nhéo cậu ấy rồi giả vờ khóc như bản thân đang bị cậu ấy bắt nạt rõ tởm.

-Ryoma cậu sao vậy?

Kevin đã rất tức giận vì họ đã hiểu lầm mad họ lại chẳng chịu nghe cậu giải thích nên đã ra tay khiến họ im lặng khi quay qua thì cậu phát hiện Ryoma gương mặt tối sầm nghiến răng

- Không có gì? Hiruna phải công nhận tài diễn xuất của cô rất khá sao cô không làm diễn viên nhỉ đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy cô gái phải rồi chai thuốc nhỏ mắt của cô đang rơi ra kìa~

Vì sợ chai thuốc rơi ra sẽ làm hỏng kế hoạch của mình nên cô không quan tâm đến những người ở phía sau đi cùng mình Hiruna sợ hãi luồn tay vào túi áo sợ chai thuốc nhỏ mắt rơi ra nhưng khi cô đưa tay vào bên trong tay tay áo thì chai thuốc nhỏ mắt đã rơi xuống khiến cô sững người

- Hừ! Không nhờ con nhóc này ghê gớm đến vậy

- Phải đấy bla bla

Những lời xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên khiến chính tuyển Seigaku phải kinh ngạc không thể nói nên lời

- Này cậu đang làm gì Hiruna- chan thế hả?_ Một giọng nói vang lên đẩy Ryoma ra

- Cậu kia cậu làm gì thế hả?

Kevin tức giận trừng đám người trước mắt là Ruma

Lúc nãy cậu bị tên nhóc kia xô ngã mất đà không có điểm tựa cũng may là Kevin nhanh tay đỡ được cậu nếu không Ryoma đã phải ôm hôn đất mẹ thân yêu r (Đất Mẹ- san: Lại đây Bé Cưng Ryo chan của ta ; Vương Tử chúng : Nói gì hả cho nói lại đấy*lườm* ; Đất Mẹ- san: ( : ౦ ‸ ౦ : ) 'gắt quá' ; Tiểu Vương Tử Ryoma : ????)

- Thì sao hả? Tôi làm sao cậu ta cũng chỉ là một tên phế thải thôi tôi sợ gì chứ và...

*Vụt* một con dao màu đen bông từ đâu xuất hiện sượt qua mặt Ruma-kẻ nói năng chẳng ra gì khiến cậu phải sợ hãi quát lớn_ Kẻ nào làm mau ra mặt đi?

- Aida~ tôi phóng nhầm rồi sao cứ nghĩ là sẽ trúng vào đầu cậu chứ nhỉ?

- Bảo Bối à ~ em gắt quá đấy?~

Ryoma nói với giọng nhẹ nhàng và ôn nhu với cô gái đang bước đến vừa mớ phóng con dao

- Em cũng đâu nên khó chịu như vậy chứ Bảo Bối?~ Anh có thể tự xử lý được Elya.

________________________________________
Hết Phần 2

[Tạm Drop +Pot AllRyo]Sự báo thù của Tiểu Vương Tử kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ