- choi

316 52 0
                                    

Choi Beomgyu, càng lớn về tuổi, thì suy nghĩ của Beomgyu, cũng lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn nhiều.

Dù cậu rất năng động, nhưng bên trong, vẫn là một thiếu niên, dễ để những điều xung quanh tác động đến tâm lí, suy nghĩ và cảm xúc của bản thân .

Choi Soobin, càng lớn, càng muốn bảo vệ Beomgyu thật nhiều ...

Soobin trước giờ, vốn trầm tính, chiều em và thương yêu em. Có vẻ, tình cảm ấy, không đơn giản là tình anh em nữa, mà nó như là tri kỷ, là thứ sẽ kết nối cậu và anh, cả đời.

"Beomgyu, em sao thế ? Có chuyện gì à ?"

Anh nhận ra được, Beomgyu đang nhìn về phía xa xăm, nơi có những đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến.

"Dạo này.. Em rất dễ stress, em dễ bị tác động bởi những điều rất nhỏ nhặt. Em cảm thấy, mình đang dần trở nên-"

"Dù em thế nào, thì anh sẽ luôn luôn ở bên em, chở che cho em, được chứ ? Ngoan nào "

Beomgyu nhìn anh. Soobin dang đôi tay, ôm trọn cậu vào lòng.

Yên bình.

Ấm áp.

Ánh mặt trời sẽ xua đi những áng mây đen, như cách anh đến, đầy yên bình và ấm áp, mang hết những ưu phiền của em biến mất, để lại trong em 1 mảng cầu vồng.

Năm nay, Beomgyu tròn 18 tuổi

không tổ chức sinh nhật.

À không hẳn...

Beomgyu đã có một cuộc cãi nhau với bố mẹ mình, ngay hôm sinh nhật thứ 18.

Cậu xô bố cậu ra khỏi khi ông đến và nắm chặt lấy cổ tay cậu, hét vào mặt cậu những điều rất khó nghe.

À, ra là bố phát hiện, Beomgyu có tình cảm đặc biệt với Soobin.

Mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn trước mắt cậu, bố cậu thở hấp hối, mặt mày tái mét ; dáng mẹ cậu đôn đáo chạy đi gọi cấp cứu ; tất cả, đều ở cạnh chiếc bánh kem 18 ngọn nến của Choi Beomgyu.

Cậu đứng đó, chẳng làm gì được cho bố mẹ, chỉ biết chết lặng, nhìn xe cấp cứu đến đưa bố đi, rồi khóc.

Có phải, cậu đang trở nên vô dụng không ?

Có phải cậu là nguyên do khiến bố ngã bệnh ?

Có phải, cậu là gánh nặng của gia đình này không ?

Beomgyu đứng không vững, cảm giác như toàn thân thể sắp gục ngã rồi.

Ầm !

Tia sáng vừa vụt qua trên bầu trời, theo sau đó là âm thanh chói tai.

Sấm, sét.

Trên mái nhà, từng giọt trĩu nặng, bắt đầu rơi...

Mưa, mưa rồi.

Beomgyu không trụ nổi nữa, cậu như hòa mình vào đất trời.

Khóe mắt cay, tầm nhìn trở nên nhòe đi.

Bởi nước mắt..

Cậu bắt đầu liên tục, dùng những lời lẽ chua chát nhất và-

-dùng nó để tự mắng mình.

Tưởng chừng như cậu sắp ngã khụy xuống sàn, thì anh, đã đến.

Choi Soobin.

"Này Beomgyu, bình tĩnh lại"

"Beomgyu, nghe anh nào ! Choi Beomgyu !"

Đôi mắt cậu vô hồn , nhìn anh.

"Sẽ có một ngày.. Anh cũng sẽ rời bỏ em đúng không ?"

"Em nói gì thế Choi Beomgyu ? Em đã quên anh đã từng nói, dù thế nào anh cũng sẽ bên em rồi ư ?"



soogyu - rainy days.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ