"đóa hoa là vì ai mà nở?
vĩnh viễn là mỹ lệ bi thương"
_
"tôi ôn nhu hôn lên từng sợi tóc,
như trút xuống cả đời luyến ái say mê"
:
chính quốc,
đẹp như bông hoa đăng tỏa sáng giữa muôn vàn ngôi sao rực rỡ.
thái anh,
nhạt nhòa giữa muôn trùng biển người nhưng lại là tinh tú với bông hoa ấy.
thái anh đâu hề hay biết, dù thế gian này có bao nhiêu người quay lưng lại với cô thì khi bất giác ngoảnh đầu, chính quốc vẫn ở đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn...
_
kiếp này thật may mắn khi gặp được người, và cũng thật bi thương khi tôi lựa chọn sa ngã vào ái tình này. điều đáng sợ nhất trong tình yêu, không phải là không được đáp lại mà giữa hai người không thể có cơ hội. thái anh, trong mắt người khác em chỉ là bông hoa cúc nhạt nhòa trong sương mù nhưng đối với tôi, em là bông hoa lê bạc mà ngàn kiếp chẳng thể tàn. chúng ta, nghe thật lạ lẫm. chúng ta, nghe thật đáng sợ. là tình yêu của chúng ta đáng sợ hay do em đối với tôi là sợ hãi?
"thiên đường cách địa ngục có xa không, anh hai?"
xa, rất xa. xa đến nỗi có thể khiến em hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này nhưng đôi khi lại rất gần, là khi em không còn tồn tại trong thế giới của tôi. chính quốc khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của cô em gái mình. hóa ra yêu thầm một người là mệt mỏi đến vậy. bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. người ngoài nhìn vào tưởng chừng là câu chuyện tình yêu màu nắng phảng phất hương bay giữa ngày mưa tháng sáu nhưng thực chất nó lại là bản tình ca mà không có lời hát, mà giai điệu lại không phải là tình yêu.
tôi luôn thích cái cách mà thái anh mỉm cười mỗi khi nhìn tôi, thích luôn cả cách mà đôi mắt em tỏa sáng như chú nai con đang lắng nghe câu chuyện của mình. tôi thật, thích người. tôi thích em, mười phần điên dại, chín phần mê muội, tám phần say đắm.
"thái anh, em thích mặt trăng hay mặt trời?"
"em thích mặt trời, bởi vì mặt trời tỏa sáng"
"thế à? còn anh thì thích mặt trăng. mặt trăng có thể ảm đạm, u tối hơn mặt trời nhưng anh yêu nó, chỉ cần vậy thì đối với anh, mặt trời chẳng là gì cả"
"vậy anh chính quốc, anh thấy em giống mặt trời hay mặt trăng?"
em, thật giống như vì sao tinh tú, tuy ảm đạm, đẹp đến não lòng nhưng lại tỏa sáng giữa bầu trời đêm. chính quốc mỉm cười với cô em gái nhỏ của mình rồi đưa cô về. thật nhiều lúc, tôi muốn nói cho em biết tình cảm của mình, nhưng tôi sợ rằng, đoạn tình cảm này sẽ khiến em xa lánh tôi, sẽ khiến giữa tôi và em, ngay cả cơ hội anh em cũng không còn. người ta từng nói, buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ. yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ. thật đáng tiếc, nỗi thống khổ ấy tôi đều có cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
thầm yêu
Fanfictionta không hối hận. vì đây là lần đầu tiên theo tâm ý mình chọn một người ta chỉ hận vì không có cách nào khiến ngươi yêu ta. Bìa: edit by @-Allunar-